Đã năm giờ chiều, một mình dắt xe đến nhà Phụng. Hôm nay là ngày giỗ đầu tiên của Phụng. Đã một năm rồi sao? Sàigon mấy ngày hôm nay mát hơn mọi ngày, nhờ vào cơn áp thấp nhiệt đới. Chiều hôm qua mưa to lắm, mưa to như ở Đàlạt vậy… Ngồi trong căn nhà nhỏ nghe bài “Nhớ một chiều Xuân” của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông với giọng hát thật da diết và điêu luyện của ca sĩ Hồng Vân:
Chiều xuân thấy hoa cười chợt nhớ một người
Chạnh lòng tôi khơi bao niềm nhớ
Người nơi xa xăm phương trời ấy
Người còn buồn còn thương còn nhớ
Trên đường đi, những dòng xe nối tiếp liên tục, ồn ào mà trong đầu tôi cứ âm ỉ lời ca bài hát, thấy buồn rười rượi… Người nơi xa xăm phương trời ấy, phương trời nào đây bây giờ hở Phụng? Phụng có còn buồn còn thương còn nhớ, nắng phai rồi em ơi ?… Nắng đã không phai mà tắt rất nhanh, sau những căn nhà chọc trời của Sàigon đô hội… không khí chung quanh ẩm ướt, oi oi, ngột ngạt... mà sao cứ “nghe lòng lạnh lạnh, nghe ta buồn buồn! “.
Tôi đến nhà Phụng khi trời đã tối hẳn, không biết đã có ai đến chưa? Bước vào con hẻm, có một cái bản nhỏ chỉ đường: “ĂN GIỖ PHỤNG”. Cái cảm giác được chăm sóc chu đáo của gia đình Phụng làm cho tôi thấy thật ấm áp và cảm động. Những người đầu tiên tôi gặp là Kim Đít Vàng, Nguyễn Anh Văn, Trần Văn Tài, và Nguyễn Cảnh Hiếu với chiếc áo sơ mi vàng chói chang. Bốn người đầu tiên rất rất đúng giờ…Xứng đáng là những Chi hội trưởng của khoa.
Chào hỏi vài câu không quên nhiệm vụ của mình. Đến đây là để thắp cho Phụng một cây nhang. Tôi nhìn vào hình Phụng mà chẳng thấy bóng đâu?! Vẫn đôi mắt ấy, vẻ láu lỉnh, tinh nghịch vui đùa ngày xưa nay không còn nữa, mà nghiêm nghiêm, im lặng nhìn tôi… Chào Phụng, một năm rồi gặp lại. Mà sao lạnh lùng quá…. Biết nói gì đây khi Âm và Dương là khoảng cách rất xa, mịt mù như Trời và Đất, xa xôi như giấc mơ và hiện thực… Cái cảm giác lạnh giá như băng tuyết mới mẻ này chạy suốt sống lưng làm tôi thấy khó khăn để nói thêm một điều gì đó với Phụng… Tôi cảm nhận rằng ánh mắt nghiêm nghị không nói nhưng Phụng luôn dõi theo hình bóng những người thân thương. Ngồi ở đây, một góc nhỏ an bình trong căn nhà này, bên cạnh những đấng sinh thành, Phụng có thể thấy hết tất cả những sinh hoạt xung quanh Phụng… Phụng sẽ nhận ra và nhớ hết những khuôn mặt mà đã một thời Phụng rất yêu thương… Ừ, cho dù xa xôi, Sàigon- Đàlạt, Lâm Đức cũng đã đến rồi đây Phụng…
Trong căn nhà nho nhỏ của gia đình Phụng, chị hai, vợ, và hai chàng trai đang tất bật chào hỏi ân cần với mọi người. Mọi thứ điều được sắp xếp thật cẩn thận, chu đáo: từ chiếc bát ăn cơm cho đến chiếc ly và đặc biệt một tấm biển chỉ dẫn nho nhỏ được đặt trên từng bàn: chi hội Đàlạt, chi hội Bến Tre, chi hội Sàigon…Tất cả đã được tính toán rất chu đáo tận tình, khiến ai cũng cảm nhận được sự trân trọng và tấm lòng của gia đình Phụng dành cho những người bạn tri tình, tri nghĩa, tri ân. Thế mới thấy một căn nhà nhỏ nhưng lòng người thì không nhỏ.
Ngày giỗ đầu của Phụng không buồn thảm như trong tâm trạng lúc đầu của tôi. Ngày giỗ đầu của Phụng là ngày bạn bè lại được ngồi với nhau lần nữa, nhưng lần này là để nhớ và nhắc lại thật nhiều hình ảnh của Phụng, những kỷ niệm của Phụng … và tôi phát hiện ra rằng ai cũng có rất nhiều kỷ niệm với Phụng, Phụng thân thiết với từng người một, và ai cũng yêu thương Phụng… Thật hiếm có một người bạn thân thiết đến từng người như thế… Đây cũng là một kinh nghiệm cho tình bạn của chúng ta. Và mặc dù không còn Phụng nữa nhưng hồn người như vẫn lẩn quẩn đâu đây:
“Chút rượu nồng trong những buổi hoàn hôn
Là những lúc hồn về bên các bạn…”
Chào gia đình Phụng và các bạn ra về, lòng tôi cảm thấy thật ấm áp và nhẹ nhàng. Những gì chúng ta nhận được từ Phụng, từ gia đình Phụng: một gia đình nhà giáo, một gia đình sư phạm, một gia đình tràn đầy tính nhân văn sâu sắc… Giờ đây, nó sẽ được vợ, con, cháu của Phụng kế thừa và phát huy mãi mãi…
Lâm Đức – Đàlạt 2013

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét