![]() |
| Đồi Cù - Đà Lạt |
Trên xe toàn là bạn học nên nói chuyện, đùa giỡn….không ngừng, số đông là lần đầu tiên xa nhà, đi xa nhưng với không khí nầy thời gian chẳng quan ngại. - ”Tới đèo Prenn !” , Bác tài xế vừa nói. Chúng tôi xôn xao, có vài đứa chồm lên để quan sát.
Xe lên đèo Prenn thì…bạt ngàn rừng thông, từ kinh ngạc tới ngưỡng mộ, cả xe đua nhau trầm trồ:
Xe lên đèo Prenn thì…bạt ngàn rừng thông, từ kinh ngạc tới ngưỡng mộ, cả xe đua nhau trầm trồ:
-“Rừng thông đẹp quá !”
-“Nhiều thông quá !”,
Càng lên cao càng thấy lạ, càng thấy đẹp. Những ngôi biệt thự nằm lẻ loi trên đồi cao hay cheo leo lưng chừng đèo…Tôi với bao nhiêu thắc mắc ? ”Sao nó nằm hiu quạnh trong rừng thông gió lạnh !”.”À, như vậy mới là DaLạt chứ”. Tôi cảm thấy lạnh, nhìn quanh thấy bạn bè có vài đứa đã mặc áo ấm.
Rồi xe chạy quanh bờ Hồ Xuân Hương:
-“Đẹp quá, nên thơ quá!”
-“Ồ! Quá đã!”
Cứ thế thay nhau khen, càng lúc tôi càng ngớ, chỗ nào cũng lạ, chỗ nào cũng đẹp.
Tôi về ở ké với thằng Huế, nhà chị nó trên đuòng Phù Đổng Thiên Vương, cách ngã 5 Đại Học khoảng 200m. Từ đó tới điểm thi Trường Bùi Thị Xuân cũng gần, qúa thuận tiện.
Thời gian coi bài vở ít hơn thời gian đi tham quan ngắm cảnh….Chiều hôm sau tôi rủ Huế đi dạo.…”Đồi Cù”- chỗ đầu tiên tôi đến, lần đầu tôi được thấy cảnh lạ đó:
-“Đây là đâu vậy?”, Tôi hỏi thằng Huế .
-“Đồi Cù”, Thằng Huế trả lời ngắn gọn.
Tôi hỏi tiếp:
-“Vì sao gọi là Đồi Cù?”
-“Chổ nầy người ta chơi đánh gôn” .
Đi một đoạn đường Đinh Tiên Hoàng, tôi lại thắc mắc tiếp:
-“Nơi có tháp chuông cao bên kia là gì vậy mầy ?”
-“Trường Lycée Yersin”, Thằng Huế trả lời cộc lốc. Nó ở Dalạt từ nhỏ nên biết nhiều hơn bạn bè, sau nầy nó theo gia đình xuống Bảo lộc sống bằng nghề trồng trà.
![]() |
| Toàn cảnh Trường CĐSP-Đà Lạt |
Tôi không ngờ nơi có tháp chuông cao đó về sau là Trường Cao đẳng sư phạm Dalat, nơi đã cho tôi nhiều kỷ niệm vui buồn thời sinh viên, mỗi khi nhớ tới lòng tôi vẫn bâng khuâng…Bây giờ, (đã 37 năm) mỗi lần có dịp lên Dalat, đi từ đường Phan Đình Phùng lên đường Minh Mạng (hồi đó nhiều quán bán chè), qua đường Phan Bội Châu…ra rạp chiếu bóng Hoà Bình, tôi vẫn ngơ ngác tìm…cái không gian quen thuộc. Hồi còn đi học, lâu lâu chúng tôi lội ra chợ, tới chợ rồi nhưng chẳng mua gì (một phần là ít tiền), lượn một vòng rồi rủ nhau về ngồi nơi cổng trường ngắm nữ sinh viên - trong đó có khả năng có người mình để ý, nhất là chiều tối Chủ nhật gần giờ tập trung.
Bây giờ, mong gặp lại bạn bè không dễ chút nào, ít dần rồi…Càng lúc càng ít,” CĐSPDL76-78 ơi !!! Nhiều khi nhớ,nhưng xa lắm rồi”.
NTT@


2 nhận xét:
Anh Tính ơi ! Anh Viết bài thật hay ! bài viết làm cho Kiệt nhớ lại ngôi trường thân yêu với biết bao kỷ niệm vui buồn thuở còn là sinh viên của trường CĐSP đà Lạt.Đúng như anh nói : Bây giờ gặp lại bạn bè không phải dễ chút nào , ít dần, rồi...Càng lúc càng ít,...Nhiều khi nhớ, nhưng chỉ còn là kỷ niệm mà thôi !
RẤT MONG LẦN HỌP MẶT LẦN THỨ 17 TẠI HÀ TIÊN ( DỰ KIẾN NGÀY 8 VÀ 9 -3 -2013) , CÁC BẠN CỐ GẮNG THU XẾP CÔNG VIỆC GAI ĐÌNH ĐỂ HỌP MẶT NHÉ !
Thân chúc các bạn và gia đình luôn vui khỏe và hạnh phúc !
LQK
Cảm ơn những dòng Ký ức đã "Thay Lời Muốn Nói"...
Cách đây đã hơn 36 năm rồi còn gì...
Khoảng thời gian đã xa lắc, xa lơ,...
Vậy mà, vẫn mồn một hiện về....!
Lê Phát Bang (Toán Lý C)
chiasedt@gmail.com
Đăng nhận xét