Chúng ta là những người sống độc lập, tách biệt nhau, nhưng như có một sợi dây vô hình nào đó luôn trói buộc chúng ta lại với nhau mà ta không hề hay biết..Trói buộc từ trong quá khứ cho đến hiện tại...và sẽ cả trong tương lai... vì vậy đừng bao giờ oán trách quá khứ...Vì chính nó, cái quá khứ đó mà chúng ta mới có được cái hiện tại tuyệt vời của ngày hôm nay, phải không các bạn ?. Cuộc đời mà, có gì là hoàn hảo cả đâu... Cho nên chúng ta luôn tự hào và hãnh diện về nó, và phải luôn biết ơn nó... Vì chúng ta đã được thừa hưởng từ nó... Nhìn những tấm hình của một chuyến đi, tôi nhớ lại những người xưa năm cũ, từ mầm móng những lần họp mặt của sinh hóa A, đến những lá thư của Thảo gửi mời họp mặt vào mùng mười Tết hàng năm, rồi sự hình thành của một tổ chức mà đàng sau nó là cả một ban bệ: chị Uyển Trân, Chị Thu, ... và An - Phụng là người đại diện... Rồi thay, rồi đổi... cho đến nay... Tiếng to, tiếng nhỏ,...Vui nhiều hơn buồn,... vẫn được duy trì, đếm đã được mười bảy tuổi xuân, quả là ác liệt!. Nhưng dù vui hay buồn, có quan trọng gì đâu, chỉ biết rằng hiện tại chúng ta được gặp nhau trong tình yêu thương trong trẻo của tình bạn và tình người trong cuộc đời này đã là may mắn và hạnh phúc lắm rồi...
Mong sẽ còn mãi những buổi liên hoan gặp mặt, thật trong trẻo và ấm áp trong tình bạn và tình người theo đúng ý nghĩa của nó, dài dài hàng năm từ Ban tổ chức...
Lâm Đức Đàlạt
Lâm Đức Đàlạt
2 nhận xét:
Tất cả luôn là kỷ niệm trong tôi ,mặc dù trong đó có những kỷ niệm ...buồn và không muốn nhớ và tôi tự nhủ rằng hãy quên nó đi... ,mặc dù "Le pre'sent est plein du passe' et charge' d'avenir"(hiện tài thì chứ đầy quá khứ và gành nặng tương lai) ,vì "time and tide wait for no main"(thời gian thắm thoát tựa thoi đưa ,nó đi đi mãi không chờ đợi ai).Cho nên điều tôi tâm đắc và là quan điểm sống của tôi cùng chúng ta :
Còn gặp nhau thì hãy cứ chào
Giua miền đất rộng với trời cao
Vui câu nhân nghĩa tròn sau trước
Lấy chử ân tình mến tăng nhau...
M&A
hay
,thich...
Đăng nhận xét