GÓC BỜ HỒ NGÀY ẤY.
Mỗi khi được rãnh, hay là sau bữa cơm chiều, Bảo thường ra bờ hồ ở trước mặt trường để ngắm cảnh và thư giãn. Chọn một bãi cỏ đẹp, thả mình nằm xuống, ngửa mặt lên trời ngắm mây trôi, tai lắng nghe tiếng reo vi vu của cây Thông, Bảo như đã quên hết mọi buồn phiền trong lòng và cảm thấy thật là thư giãn. Lâu ngày, bãi cỏ ấy như là bãi cỏ riêng của Bảo, nó oằn xuống theo khung hình của thân thể Bảo tạo nên một nơi chốn quen thuộc.
Mới năm ngoái Bảo còn là một thanh niên mới chập chững bước vào đời, mà nay Bảo lại sắp trở thành một giáo viên Toán. Nhà trường đã huấn luyện cho Bảo tập đi, tập đứng, tập ăn nói cho ra một người giáo viên, nhưng Bảo thấy mình vẫn chưa thích nghi lắm. Bảo vẫn còn thích cười đùa ồn ào, khi đi thì vẫn như còn các bước chim sáo, nhún nhẩy tinh nghịch. Nhưng Bảo cũng cảm thấy trong con người mình có một sự thay đổi, một nhu cầu mà thượng đế đã tạo ra cho loài người, đó là nhu cầu đi tìm một nửa còn lại của cuộc đời mình.
Chính vì thế, mà dường như mọi thằng con trai thường thích khoe khoang là mình đang quen với một cô gái xinh đẹp nào đó, đã cùng cô ta đi dạo bờ hồ rồi. Chúng hay lấy điều này để khẳng định mình là một dân chơi, mình là ngươi đã trưởng thành. Vào lúc này Bảo vẫn chưa quen được với cô nào cả, trong khi đó hai thằng bạn cùng lớp, cùng nằm cạnh nhau trong ký tục xá đã lên tiếng khoe khoang thành tích của chúng.
Thằng thứ nhất lên tiếng khoe khoang rằng:
"Hôm qua tao cùng với cô đó đi dạo suốt cả đêm"
Nghe thế, Bảo tròn xoe cả mắt lên vì ngưỡng mộ. Bảo chụp lấy cơ hội này, hỏi nhanh để rút lấy kinh nghiệm:
"Thế mày đã nói những gì với cô ấy, mà đi được cả đêm như thế"
Hắn trả lời:
"Tao có nhớ là nói những gì với cô ấy nữa đâu. Chúng tao cứ đi bên nhau chầm chậm cả đêm như thế".
Bảo thất vọng vì đã không rút ra được những kinh nghiệm gì cho mình. Nó tự nghĩ, không biết thằng này hơn mình cái gì mà lại có khả năng quen được một cô như thế. Bảo thấy tên này tính tình điềm đạm, có óc pha trò, ăn nói tiếu lâm; chẳng lẽ đó là những thứ mà con gái họ thích hay sao? À mà anh chàng lại có khả năng làm thơ nữa. Có một cô gái học bên lớp Văn trông rất xinh, có lẽ mấy tên trong lớp Toán này ai cũng lén nhìn. Đặc biệt là cô này hay mặc chiếc áo len màu xanh. Thế là anh chàng này đã ứng khẩu ra được một vần thơ ngay:
Trời xanh, em mặc áo xanh.
Anh yêu mến lắm nhưng đành vờ ngơ.
Dù anh chưa tỏ luật thơ.
Anh ngồi vẫn viết vần thơ gởi nàng.
Áo xanh ơi! Có biết chăng?
Lòng anh đã tạc bóng nàng từ đây.
Có lẽ là nhờ có tài làm thơ, mà anh chàng này đã tán được các cô gái chăng. Nếu thế thì Bảo phải tập làm thơ mới được.
Anh chàng thứ hai nằm bên cạnh Bảo có một vóc dáng rất là lãng tử. Đôi mắt anh chàng lúc nào cũng mơ màng, ướt át, khoé mắt đa tình có đuôi. Trông anh chàng hao hao như tài tử Đặng Quang Vinh trong phim “Mùa Thu Lá Bay” của Hồng Kông. Anh chàng tiết lộ cho Bảo một tin thật chấn động:
" Hôm qua, tao với cô ấy ở bên nhau suốt đêm trên gác chuông"
Thật là không còn tin gì có thể động trời hơn nữa. Bảo hỏi liền..
" Thế mày đã nói những gì với cô ấy"
Hắn trả lời:
"Chúng tao chẳng nói gì cả, cứ yên lặng nằm bên nhau, đầu nàng gối lên cánh tay của tao khiến cho đến giơ tay tao vẫn còn bị tê chưa hết nữa”.
Bảo nghĩ thầm: Ôi, tình yêu. Nó cũng phải có giá của nó nữa.
Thấy tình hình như vậy, Bảo quyết định phải quen được một cô và dẫn cô ta đi dạo cho bằng anh, bằng em mới được. Bảo đi hỏi các bạn khác, nhờ các bạn ấy cố vấn cho sự lưa chọn của mình. Nói đến cô A, một tên nói:
"Trời ! Bộ hết người rồi sao, mà mày chọn cái cô có tướng đi cứ như đang nhảy cha cha cha vậy!"
Còn cô B thì một tên lại nói:
"Cô này miệng bằng tay, tay bằng miệng; tướng người như vậy thường không có tính trung thực đâu."
Đến cô C thì lại có ý kiến như sau:
"Cô này có khuôn mặt cứ như Đức Mẹ Maria vậy, buồn quá mày có chịu được suốt đời không?"
Bảo nghĩ, chắc mấy tên này ghen ghét mình nên cô nào tụi nó cũng chê. Chắc Bảo phải tự đi tìm thôi.
Cuối cùng, Bảo cũng tìm ra đối tượng của mình. Chẳng ở đâu xa, ngay trong lớp của Bảo mà thôi. Cô nàng có vóc dáng trông rất thanh tao, dáng đi dịu dàng uyển chuyển, ăn nói nhỏ nhẹ kín đáo. Đặc biệt là nàng có nét chữ rất đẹp. Người đã đẹp mà nét chữ lại còn đẹp hơn, trông thật vẹn toàn. Bảo ưng ý lắm. Vấn đề là phải tìm cho ra một cách tiếp cận với nàng.
Sau nhiều lần ra bờ hồ năm suy nghĩ một kế sách, cứ như là giải một bài toán khó vậy, Bảo quyết định sử dụng phương sách như trong truyện Kim Bình Mai - Đây là một tác phẩm nổi tiếng của văn học Trung Hoa, một trong sáu tác phẩm văn học nổi tiếng được mệnh danh là Lục Tài Tử. Trong truyện có nhân vật phản diện tên là Tây Môn Khánh ( TMK). Đây là một tên phong lưu đa tình, đã có nhiều thê thiếp rồi. Nhưng khi thấy Kim Liên (KL) - một cô gái đã có chồng là Võ Đại (anh của Võ Tòng) làm nghề bán bánh bao, nhan sắc mặn mà chim sa cá lặn thì nổi lòng tham muốn chiếm đoạt. TMK nhờ đến một mụ tú bà trong vùng đưa ra các kế sách thưc hiện. Tú bà nói: Cô gái đó như cây kim, còn Ngài là sợi chỉ. Muốn xỏ được chỉ qua lỗ kim, thì kim phải đứng yên. Ta chưa biết là kim đã chịu đứng yên chưa? Muốn biết, ta phải dùng phép thử.
TMK hỏi: thế kế sách của bà như thế nào?
Tú Bà trả lời: Kế hoạch của tôi có 5 bước: Bước thứ nhất, Ngài tổ chức một bữa tiệc mời một số bạn bè và Cô ta tới; nếu Cô ta không ngại mình là gái đã có chồng mà vẫn tới dự thì ta có thể coi như đã thành công bước đầu. Buổi tiệc thứ hai, Ngài mời rượu Cô ta mà Cô ta vẫn vui vẻ uống thì có thể sang bước tiếp theo. Buổi tiệc tiếp theo, số khách mời ít đi, mà Cô ta vẫn không bỏ về thì Ngài có thể tiến hành bước nữa. Buổi tiệc thứ tư chỉ có Ngài và Cô ta, nếu Cô ta vẫn vui vẻ thì Ngài bước sang bước cuối cùng. Đêm cuối cùng, Ngài vờ đánh rơi đũa xuông đất, thay vì cúi xuống nhặt đôi đũa Ngài lại rờ chân của nàng, nếu nàng không rút chân lại thì có nghĩa là Ngài đã thành công. Phần còn lại tôi không dám múa rìu qua mắt thợ đối với một người như Ngài.
Thật ra, tú bà liệt kê đến 10 bước lận. Nhưng đó là thời xưa, cái lễ giáo Khổng Tử nó đã ăn sâu vào trí não con người thời đó, tuy Kim Liên là một cô gái có tư tưởng phóng khoáng đi nữa, cô ta vẫn chưa thoát khỏi cái luân lý là gái đã có chồng, nên vẫn cần đến 10 bước để cho chắc ăn. Nay để cho đỡ rườm rà, Bảo tạm thời tóm gọn còn 5 bước cho dễ hiểu. Có thể vài chục năm sau, những TMK thời đại chỉ cần 1 bước mà thôi là đi đến mục đích yêu cầu. Không biết với 5 bước như vậy, Bảo đã thành công chưa, hay là Bảo phải cần đến 20 bước đây. Thôi thì đến đâu thì hay đến đó vậy.
Kể từ hôm đó, Bảo bắt đầu tiếp cận cô nàng. Thật là may mắn, Bảo cảm thấy thành công thật rực rỡ. Nàng vui vẻ tiếp chuyện cùng Bảo. Ra bờ hồ, ngồi suy nghĩ về chuyện này, Bảo vẫn còn băn khoăn: Biết đâu nàng tiếp chuyện Bảo vì theo phép lịch sự mà thôi. Bảo còn cần phải tiến hành thêm nhiều phép thử nữa. Thêm vài lần tiếp xúc nữa, thấy kết quả tốt đẹp, Bảo quyết định đi đến bước thứ 2 của TMK, mời nàng đi dạo vòng quanh bơ hồ. Ôi ! Thật hạnh phúc làm sao, nàng đã nhận lời.
Có lẽ Bảo sẽ nhớ suốt đời cái đêm hôm đó, cái đêm mà một thằng con trai mới lớn như Bảo lần đầu tiên đi dạo với một cô gái xinh đẹp như nàng vòng quanh bờ hồ Xuân Hương thơ mộng. Cảnh vật xung quanh cũng như đồng tình với sự hẹn hò này. Vòng quanh bờ hồ là những ánh đèn đường mầu vàng đứng trên cao, các con thiêu thân nhảy múa xung quanh bóng đèn tạo thành một ánh sáng kỳ ảo, các con nhái bén, êng ương kêu vang hoà với tiếng dế gáy như là âm thanh của một dàn nhạc giao hưởng đang hoà tấu cho cuộc đi dạo của nàng với Bảo. Các đóa hoa Cúc trắng, hoa Cánh Bướm khoe màu hoà cùng mùi Dạ Lý Hương văng vẳng xa xa. Tất cả như những lời chúc tụng tốt đẹp nhất đến cuộc hẹn hò thơ mộng của Bảo và nàng. Cả hai yên lặng đi bên nhau, cùng bước chân theo một nhịp. Lòng Bảo đầy khoan khoái.
Sáng hôm sau, khi bước vào lớp và đi qua mặt một số bạn, Bảo nghe có tiếng xì xầm mỗi khi đi qua. Chắc là các bạn đang bàn tán về chuyện đi dạo đêm qua của Bảo. Bảo hãnh diện lắm, mặt vờ như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng làm sao để có thể tiếp tục các bước tiếp theo của TMK, Bảo cần phải học tập kinh nghiệm của những bạn đi trước thêm nữa.
Bảo hỏi thăm anh chàng nhà thơ, thì thấy mặt anh ta xệ xuống một đống. Nghẹn ngào, anh ta khẽ trả lời:
" Tao và nàng đã chia tay. Nguyên nhân là ở tôn giáo. Nàng theo Công giáo, còn tao là kẻ vô thần. Đêm hẹn hò cuối cùng đó, nàng khóc rất nhiều và xin lỗi đa không thể đáp ứng mối chân tình của tao đã dành cho nàng; nàng phải vâng lời gia đình để hứa hôn với một người trong đạo."
Buồn lây với sự đổ vỡ của anh nhà thơ, Bảo đi hỏi thăm tình hình của anh lãng tử. Nhưng anh chàng này lại không có thái độ chia sẻ kinh nghiệm với Bảo. Chuyện hẹn hò của anh ta đang thành công tốt đẹp, anh ta không muốn có một dư luận tập trung vào quan hệ của anh ta. Đã thế, anh chàng lại còn nghi ngờ Bảo muốn đóng vai người thứ ba trong quan hệ của anh ta.
Bảo cảm thấy hoang mang và linh cảm sẽ có điều không tốt xảy đến cho mình. Linh cảm thật là ứng nghiệm, giống như Bảo đã có một thần giao cách cảm.
Trưa hôm ấy, khi ra phố về thì các bạn trong lớp đã xúm lại và cười vào mặt Bảo:
Bảo làm ra vẻ tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra. Đây là cái cách mà mấy anh chàng đang có hẹn hò với cô gái nào đó sử dụng, để mà lỡ có chuyện thất bại xảy ra thì sẽ không bị mang tiếng là thua đậm lắm. Bảo nghĩ là chiến trường nào mà không có súng nổ, không có đối thủ. Cũng có khi nàng của Bảo vì theo phép lịch sự, hoặc tình cờ đi dạo rồi gặp đối thủ cua Bảo mà thôi. Căn cứ vào đêm đi dạo vừa rồi, Bảo thấy tình cảm của nàng dành cho Bảo là nhiều lắm. Nghĩ thế, Bảo tự tin là minh sẽ vượt qua được đối thủ này và sẽ có thêm nhiều cuộc đi dạo nữa để cho các bạn lé mắt chơi.
Nhưng vào giờ ăn thì Bảo đã biết chân dung đối thủ của mình. Hỡi ôi! Đối thủ của Bảo quá lớn. Ông ta đã có tất cả: bằng cấp và công việc; còn Bảo hiện giờ chỉ là một tên sinh viên chưa ra trường. Ông ta còn hơn cả Bảo một cái đầu, nghĩa là ông ta là Thầy của Bảo đấy. Miếng cơm đang trong miệng của Bảo dường như có sạn, Bảo nuốt không trôi. Buồn bã, Bảo về giường nằm mà lòng đau như cắt. Bắt chước như Chu Du trong truyện Tam Quốc Chí, Bảo than: Hỡi ôi! Trời đã sinh ra Bảo rồi, sao lại còn có mặt đối thủ của Bảo làm chi?
Mà đau hơn nữa là hai bên ở đâu không hẹn nhau mà lai nhè vào cái góc nhỏ bên bờ hồ của Bảo mà nói chuyện. Thế là từ nay Bảo không thể ra cái góc nhỏ bên bờ hồ ấy thư giãn và suy nghĩ nữa. Đám cỏ êm mượt nơi đó dường như bây giờ lại có nhiều gai góc lắm, không còn được êm ái như xưa. Làm sao mà nằm xuống một nơi chốn mà nơi đó mang lại cho mình một kỷ niệm buồn như vậy. Bảo đâm ra ghét luôn toàn thể bờ hồ Xuân Hương, ghét cây cột điện, con nhái bén, ễnh ương, con dế và các loài hoa bên bờ hồ. Bảo thề với minh, là sẽ không bao giờ bước chân ra bờ hồ nữa.
Thời gian trôi qua, Bảo tốt nghiệp ra trường và đi dạy xa, nỗi đau dần dần nguôi ngoai. Bảo quên chuyện cũ và không còn cảm thấy hận bờ hồ Xuân Hương nữa. Ba mươi mấy năm sau, khi có dịp trở lại Dalat, Bảo ra bờ hồ và tìm đến đúng cái góc nhỏ ngày ấy. Nó vẫn như xưa. Hình như nó có hỏi, tại sao đã lâu mà không thấy Bảo đến chơi. Nằm xuống bãi cỏ, Bảo nở một nụ cười như thay cho câu trả lời: "Bảo đã đến rồi đây nè". Nghĩ lại chuyện xưa, Bảo ngửa mặt lên trời cười xoà và thầm nghĩ câu chuyện ngày xưa đáng yêu quá. Không biết con người ngày xưa ấy của Bảo khi đó có để một chút hình ảnh nào của Bảo trong trái tim của cô ấy không? Bảo rất mong người ấy nếu có đọc được câu chuyện này cũng sẽ mỉm cười và bảo: Đúng là một câu chuyện hẹn hò trong sáng và dễ thương quá !.
Hà Trung. TLA
(Bài thơ sử dụng trong bài viết này là của bạn Lộc Sinh Nam hoc lớp TLA.)


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét