Cách trung tâm thành phố Đà Lạt khoảng
40 km về phía Đông, nông trường Phi Vàng thuộc huyện Đức Trọng, gần nông trường
Bò sữa, nằm khá sâu trong rừng. Trên nông trường của chúng ta không có tiếng chim
ríu rít…. chỉ có tiếng cười, nói, vui đùa của các bạn mình vào những đêm thanh
vắng sau những ngày lao động mệt mỏi.
Nhớ ngày ấy, khối Sử Địa là đơn vị đầu
tiên đến nông trường lao động đợt 1 năm 1977. Chúng mình khăn gói lên ô tô từ CĐSPĐL
đến nông trường mất khoảng 2 giờ. Mình nhớ lại lúc đó, khi đoàn xe rời khỏi
thành phố đến huyện Đức Trọng khu vực thị trấn Tùng Nghĩa, qua các xã ven,
đường xá đất đỏ gập ghềnh uốn khúc vào sâu trong rừng rồi đến nơi … Nông trường
của chúng ta nằm trên 1 quả đồi trọc rộng khoảng 40 ha, bên cạnh là một dãy nhà
tiền chế mái tol, trong đó có sẵn giường ngủ, bếp ăn dành cho bọn mình; phía
trước là hệ thống các ao hồ nước chảy róc rách…Hình như cảm giác cô đơn lạc
loài hiện lên trong ánh mắt các bạn. Thu xếp hành lý, cơm trưa xong, chúng mình
nghỉ ngơi…. Để bắt đầu công việc lao động.
Đêm đầu tiên trên nông trường thật
buồn, trời tối mịt, cả nhà trại chỉ một vài ngọn đèn dầu leo lét, mây đen kéo
tới, một trận mưa dữ dội, nước từ trên sườn đồi trút xuống như thác, tiếng mưa
rơi trên mái nhà tol vang rền trong đêm vắng xen lẫn tiếng “Thiên lôi” giáng in
tai nhức óc, những tia chớp sáng lòe, giông gió ùa về ầm ầm tưởng chừng như “ngày
tận thế” đã thế đến, rồi sẽ cuống phăng đi tất cả. Một cảnh tượng hãi hùng chưa
từng thấy trong đời!… Mưa lớn kéo dài hơn 2 giờ, theo đó là cái lạnh đến thấu
xương, bởi nhà trại không có cửa kính chắn.
Sáng hôm sau nhớ lại như “cơn ác mộng”
vừa trôi qua; bước chân ra cửa nhìn về phía đồi với những vết bào mòn sườn dốc khoét
sâu có chỗ đến vài chục cm; cạnh bên, nước các ao hồ nhuộm màu đất bazan đỏ
thắm, cảnh vật như im lìm sau cơn “giận dữ” của thiên nhiên.
Đến sáng, lúc 7 giờ 30 các bạn mình
tập hợp để nhận phân công lao động của anh X lớp phó lao động; công việc khoán
theo tổ, mỗi người được phát một cái xà bách, một loại công cụ dùng để làm cỏ,
nhưng cái lưởi quay về phía bên trái rất khó sử dụng, bởi nghịch tay, nó khác
với cái cuốc ở Nam bộ có cái lưởi nằm giữa thanh cán. Hôm sau, cũng là ngày
trọng đại, toàn nông trường mình hân hoan đón mừng thầy Hiệu trưởng và phái
đoàn lãnh đạo nhà trường, đến thăm hỏi động viên các bạn an tâm lao động sản
xuất tốt. Niềm vinh dự ấy đã xua tan những lo lắng, sợ hải, thúc giục bọn mình
hăng hái hoàn thành nhiệm vụ.
Công việc lao động không phải nặng nhọc lắm, nhưng do
chưa quen đối với các bạn sống ở miền sông nước…Sau vài ngày thích nghi với điều
kiện trên nông trường, các bạn mình vừa làm vừa cười nói vui đùa ca hát, phá
tan đi sự tĩnh lặng của núi rừng miền xa hoang vắng. Trưa đến kéo theo cái nắng
xé da thịt, các bạn nữ phải che kín cả mặt đến nỗi không còn nhận ra ai là ai
nữa… Chiều trên nông trường trở nên buồn tẻ! Khi mặt trời xuống dần, toàn khu
đồi với một màu hồng nhạt, lại bị che khuất một phần bởi màu xanh xanh của các
quả núi cao cao ở phía tây chân trời! Từng đoàn người dân tộc thiểu số kéo nhau
xuyên khu đồi của chúng ta, qua con suối cạnh thác Bảo đài và đi miết về buôn
làng của họ ở tận chân trời xa thẳm.
Đêm đến, phiên gát đầu tiên, trong cơn say ngủ, với
khẩu carbin M1 trên tay, mình không giấu nỗi sợ hải bởi đêm khuya vắng lặng
giữa núi rừng bình yên, những “bóng ma” xuất hiện hay những người lạ mặt nào đó
cứ lảng vảng trước mặt 2 đứa mình (T và Gi)? Họ định tấn công vào nông trường hay
chỉ hù dọa chúng ta? Bọn mình sợ đến cuốn cả người, trong suy nghĩ quẫn…có thể
cái chết sẽ và sắp đến! Hoặc nổ súng hay bỏ chạy, mà biết chạy đi đâu? Cuối
cùng là báo cáo cho lãnh đạo biết và tìm hiểu…….Quý thầy soi đèn pin khắp nơi,
không thấy “ma” hay người lạ đâu cả, chỉ phát hiện những gốc cây đen cháy…
Chính nó đã đi đi lại lại để lừa mình trong lúc còn say giấc. Khi vở hoang làm nương,
người ta chặt phá cây rừng, để lại những gốc cao chừng 1,5 m, chính những gốc
cây bị đốt cháy đen một cách nham nhở đã trở thành những “con ma” dọa tụi mình
trong đêm qua!
Tối thứ bảy chúng mình có dịp đi xem phim, biểu diễn
văn nghệ ở nông trường bạn; hoặc tổ chức đốt lửa hội trại, cùng nhau hát bài ca
sư phạm, tiếng chày trên sóc pombo xen với những trò chơi vui nhộn. Ngày chủ
nhựt, bọn mình còn được cuốc bộ hơn 15 km đến chợ Tùng Nghĩa để mua sắm; hoặc
ngược lên phía Bắc khoảng ngần ấy cây số để tham quan các khu vườn thơm, ngô khoai
vùng kinh tế mới Suối Thông.
Ngày qua ngày, đêm qua đêm, đợt lao động trên nông
trường cũng hoàn thành, chúng mình tổ chức liên hoan họp mặt để chia tay nông
trường Phi Vàng, trở về trường tiếp tục học tập …. mang theo chút kỷ niệm về núi
rừng hoang sơ, cùng với những vết bám trên da vì đất Feralit đỏ vàng.
Ba mươi mấy năm trôi qua, câu chuyện về đêm nông
trường ngày ấy thật khó quên! Những công việc lao động, nỗi sợ hải, chan hòa
với tình bạn bè, đã cùng nhau chia sẻ niềm vui mà quên đi bao vất vã!
Nông trường Phi
Vàng, nay có thể không còn là nông trường hay là gì đi chăng nữa, chúng mình
ghi nhận đã từng có một thời sống và làm việc nơi đó trong thấp thỏm cùng với
niềm yêu thương đùm bọc của tình bạn thời sinh viên sư phạm./.
SĐ

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét