Sinh nhật lần thứ 65
Con cám ơn bố mẹ đã sinh ra con, sinh nhật con cũng là ngày mẹ đã phải đau đớn sinh con ra và cho con một cuộc sống làm người.
66 năm về trước, mẹ mang thai tôi lúc mẹ vào miền nam được vài năm, và tôi đã được sinh ra ở Đà lạt - nhà thương tư bác sĩ Soihier. Tôi được sinh ra ngày thứ hai 24/3 năm 1958 nhằm ngày 5/2 âm lịch, mẹ tôi nói hình như mẹ sinh tôi vào khoảng 9, 10 giờ sáng. Mẹ tôi kể lại lúc mẹ sinh tôi ra, tôi chỉ nặng có hơn một kí ba lạng(1,3kg) và phải nuôi nằm lồng kiếng. Quá trình mẹ sinh tôi cũng không dễ dàng như sinh anh em tôi. Tôi được bố làm giấy khai sinh tại Đà lạt Lâm Đồng với người làm chứng là ông Cao Tiêu, nếu còn sống ông ấy cũng đã hơn trăm tuổi.
Tôi dần lớn lên ở Đà lạt-nơi cả ký ức và tuổi thơ đẹp nhất của đời người mà suốt đời tôi không quên. Bố mẹ nuôi tôi cũng khá vất vả vì lúc bé tôi yếu ớt và bịnh nhiều, ngay cả khi tôi vào học ở trường Bùi thị Xuân 11, 12 tuổi cho đến năm 1975 cứ mỗi lần đến tháng 12 trời sắp tết, Đà lạt lạnh kinh khủng thì chân tôi sưng vù hai đầu gối đỏ đau nhức không đi lại được. Bố tôi đưa đến trường rồi cõng tôi vào đến lớp. Đó là điều tôi nhớ nhất về bố tôi, người đàn ông hiền lành như đất. Nhà tôi nghèo, bố tôi lái xe ở khu công chánh và sau đó là tài xế riêng cho gia đình ông kỹ sư Nguyễn Xuân Mộng và bà vợ là Lâm Ngọc Liên, nhà ông bà có ba đứa con là Đô, My, Ti. Chính nhờ gia đình này mà tôi có cơ may được học tại Hội Việt Mỹ thời đó (gia đình này thân thuộc với bà Ngô Đinh Long Giám đốc Hội Việt Mỹ, nên bà Long đã giúp tôi. Tôi học tốt nên có được những suất học bổng liên tục ở đây cho đến khi tôi có chứng chỉ Proficiency.) Năm 1975 cả nhà này đã sang Mỹ. Gia đình tôi ở lại khu nhà dài ở cầu đường số 4 đường Phan Bội Châu, sau đổi tên là khách sạn Blue moon và bây giờ là khách sạn Mường Thanh. Tôi thương bố mẹ vất vả cả đời để nuôi bảy anh chị em chúng tôi…để khi chúng tôi bước vào đời có được công ăn việc làm tạm ổn thì cả bố và mẹ đều không còn (1988).
Tôi về SG sinh sống, học hành làm việc và thỉnh thoảng quay về Đà lạt thăm mộ bố mẹ tôi ngày giỗ, tết. Mấy anh em ngồi bên nhau trong căn nhà gác gỗ bé xíu với một trời kỷ niệm tuổi thơ rôm rả,tranh nhau kể lại những câu chuyện mà bọn tôi nhớ được. Nay mỗi đứa đều có gia đình và cuộc sống riêng ổn định, nhưng căn nhà xưa đã không còn nữa. Ôi biết bao nhiểu vui buồn, thương nhớ nuối tiếc.
Hôm nay sinh nhật tôi, kỷ niệm 65 năm ngày tôi sinh ra đời, tôi muốn viết về mẹ tôi - người đàn bà nhà quê chân chất, tay chân khô ráp chai sần - người đã suốt một đời tất bật vì chồng con để nuôi đàn con bảy đứa ăn học. Người đàn bà ấy không có ngày tình nhân, không có ngày 8 tháng 3, không có ngày phụ nữ, không có ngày 20 tháng 10, không có sinh nhật trong suốt cuộc đời, không có lời chúc, không hoa hồng, không tin nhắn... Người đàn bà ấy nhìn các con ăn no, mặc ấm là đã vui lắm rồi. Người đàn bà ấy chỉ biết hy sinh vì chồng con. Người đàn bà ấy ra khỏi nhà từ tờ mờ sáng, dưới màn sương dày đặc, chịu cái lạnh xé thịt châm da, cái lạnh kinh khủng của Đàlạt cách đây hơn nửa thế kỷ và trở về nhà khi trời tối mịt... ngày nào cũng thế, suốt cả cuộc đời như thế; không cần gì cho riêng mình. Thương người đàn bà đó vô ngần nhưng tôi chẳng còn dịp nào để tặng bà dù một cành hoa. Giờ đây khi đặt lên mộ người đàn bà ấy những đóa hoa tươi đẹp nhất, mâm cỗ dù linh đình đến mấy cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa! Người đàn bà ấy mất khi chỉ mới 63 tuổi... Mẹ, vâng đó là mẹ tôi – cám ơn mẹ từ sâu thẳm trái tim con, cám ơn mẹ đã dạy con trở thành một người đàn bà biết chịu đựng, cứng cỏi, nhân hậu và yêu đời dù đời bạc đãi! Biết là mẹ chẳng trách gì con, biết là tình yêu ngập tràn của mẹ cho con không phải chấm dứt khi mẹ nằm xuống, mẹ vẫn đâu đó trong ký ức buồn của con- mẹ vẫn vỗ về an ủi dõi bước bên con... biết thế nhưng con vẫn buồn... Con mãi nhớ mẹ - mẹ ơi!
Phạm Thị Ngọc Liên - Văn B

1 nhận xét:
Chúc mừng sinh nhật cô bạn của tui, người phụ nữ cá tính - bản lĩnh - sức sống mãnh liệt!
Đăng nhận xét