Được tin thầy Nguyễn Lam Kiều, nguyên hiệu trưởng
trường CĐSP Đà Lạt của chúng ta đã vĩnh viễn ra đi….. Tất cả anh chị em (CSVK1)
không khỏi bồi hồi xúc động và vô cùng thương tiếc!
Thầy của chúng ta một nhân vật có ảnh
hưởng lớn nhất đối với nhà trường thời đó, một thần tượng lớn của các em, một người
thầy kính mến, người đứng đầu về chính trị và chuyên môn và quyết định mọi công
việc của nhà trường.
Nhớ lại những ngày xa xưa ấy, chúng em
đôi lúc cũng ngỗ nghịch, vi phạm nội quy, trốn học đi chơi, hoặc lười học, học
kém… ..Trong những lần sinh hoạt đầu tuần, kiểm điểm tình hình học tập… thầy
hiệu trưởng chỉ nhắc nhở khéo léo, động viên các em học tốt để mai sau ra trường
trở thành những nhà giáo phục vụ đắc lực cho sự nghiệp giáo dục của Đảng. Chưa
bao giờ thầy nặng nhẹ đối với các em dù chỉ nửa lời.
Nhớ lại chuyện học hành, thi cử năm
xưa, thầy hiệu trưởng của chúng ta luôn động viên các em cố gắng học tập nhất
định sẽ vượt qua các lần kiểm tra khắc nghiệt!
Nhớ năm xưa, các em đi lao động trên
nông trường Phi Vàng, thầy hiệu trưởng đến tận nơi bắt tay từng sinh viên và
động viên các em chịu khó lao động sản xuất thật tốt nhằm góp phần xây dựng quê
hương giàu đẹp.
Những kỷ niệm đẹp, vui có, buồn có…
thời sinh viên của các em luôn gắn liền với nhà trường và hình ảnh của các thầy
cô, mà trong đó không thể thiếu những đức tính mẫu mực của thầy hiệu trưởng.
Những kỷ vật còn lại duy nhất của các
em cho đến bây giờ là quyết định điều động ra trường do thầy hiệu trưởng ký,
thẻ sinh viên CĐSP do thầy hiệu trưởng ký. Tuy nó quá cũ nhưng vô cùng quý giá
đối với các em!
Tất cả những gì có liên quan đến nhà
trường CĐSP Đà Lạt cũng đều gắn liền với hình ảnh của người thầy hiệu trưởng
kính mến! Ví như các em nhìn lại mái trường xưa có tháp chuông cao vút (biểu
tượng của Hội CSVK1) trên trang web là nhớ đến thầy hiệu trưởng, hoặc xem hình
tập thể Hội CSVK1 cũng nhớ đến thầy, hay tiếp xúc gặp gỡ quý thầy cô cũ đang
công tác hoặc đã nghỉ hưu v.v. tất cả đều nhớ mãi đến thầy hiệu trưởng….
Nay
khi thầy hiệu trưởng của chúng ta đã vĩnh viễn ra đi… thì nổi nhớ ấy càng trở
nên da diết hơn bao giờ hết! Nỗi nhớ nhung ấy chỉ tiềm ẩn trong lòng các em
không lúc nào nguôi, nhất là khi phải hồi tưởng về quá khứ học tập ở trường
CĐSP Đà Lạt; đúng là người thầy hiệu trưởng và ngôi trường thân thương thật vĩ
đại trong các em! Bởi ở nơi đó (CĐSPĐL) có quá nhiều kỷ niệm sâu sắc trong đời
các em, mà chính Hội CSV khóa 1 lại là chiếc cầu nối khơi dậy một thời vàng son
của tuổi trẻ và hướng cho tuổi già của các em không thể rời nhau được…
Nếu không có người thầy hiệu trưởng lỗi lạc như thầy Nguyễn
Lam Kiều của chúng ta, có thể sẽ không có Hội CSVK1, lúc bấy giờ có thể tình thầy
trò và tình bạn bè của các em cũng phải nhạt nhòa theo năm tháng…
Nhờ có thầy hiệu trưởng nên mới có Hội CSVK1, nhờ có
Hội CSVK1 nên chúng em mới nhớ nhiều đến thầy và càng nhớ thương thầy thật
nhiều khi thầy đã mất! Chúng em Hội CSV K1 luôn nhớ ơn thầy và nhớ thầy mãi
mãi………….
VTT
(SĐB)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét