Thầy Nguyễn Lam Kiều, nguyên hiệu trưởng trường Cao
đẳng sư phạm Đà Lạt đã vĩnh viễn ra đi vào lúc 15 giờ 30 ngày 21/11/2013 tại tư
gia, để lại cho chúng ta niềm thương tiếc vô hạn!
Nhớ ngày xưa khi thầy làm hiệu trưởng trường CĐSP Đà
Lạt (khóa 1 năm 1976-1978), thuở ấy hầu hết các bạn mình không có dịp gần gũi
thầy như bao thầy cô khác, nhưng thầy luôn là hình ảnh đẹp trong mỗi sinh viên.
Còn nhớ năm xưa, vào những ngày lễ lớn, thầy trực tiếp báo cáo chính trị thời
sự trên hội trường cho toàn thể sinh viên dự; thầy luôn mang kính trắng, giọng
nói trầm nét mặt tươi vui và nghiêm khắc. Ngày ngày cứ sau giờ làm việc, thầy
đi từ Văn phòng về phía hội trường rồi vòng qua nhà ăn tập thể để dùng cơm trưa
cùng giờ với các bạn sinh viên. Dáng người thầy cao lớn, đi đứng trông oai
nghiêm với bộ comple màu xanh nhạt, chân mang giầy đen bóng, tay xách cặp táp.
Thầy hiệu trưởng của chúng ta luôn được tất cả mọi người kính trọng và mến mộ.
Được biết, thầy tham gia kháng chiến
chống thực dân Pháp từ những năm đầu thập niên 40 của thế kỷ trước, được kết
nạp vào Đảng Cộng Sản Đông Dương năm 1949, được Đảng Nhà nước tặng thưởng Huân
chương kháng chiến hạng ba; Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng. Thầy là giảng viên kiêm
tổ trưởng bộ môn Lịch sử trường đại học sư phạm Hà Nội; thầy còn là tác giả
quyển Lịch sử thế giới hiện đại tập I, đồng tác giả của nhiều sách Lịch sử khác.
Sau ngày giải phóng Miền Nam, thầy được Bộ Giáo dục bổ nhiệm chức hiệu trưởng
trường CĐSP Đà Lạt. Những năm đầu Miền Nam giải phóng, kinh tế hết sức khó khăn,
nhưng thầy hiệu trưởng là người đầu tiên thực hiện kế hoạch tuyển sinh rộng rãi
gồm sinh viên của nhiều tỉnh thành trên cả nước, trong đó nhiều nhất là Lâm
Đồng, Đồng Tháp, TP Hồ Chí Minh, Bến Tre v.v. và tạo điều kiện cho sinh viên
học tập sinh hoạt nội trú 100% mà không phải đóng bất cứ khoản phí nào. Cho đến
bây giờ vẫn chưa có trường nào làm được như trường ta. Ngoài hoạt động học tập,
thầy còn triển khai thực hiện kế hoạch cho SV tham gia lao động sản xuất luân
phiên (trồng ngô) ở gần nông trường Phi Vàng nhằm hỗ trợ kinh phí ăn ở cho hơn
650 SV.
Công lao to lớn của thầy đối với đất
nước đã rõ… Riêng tình thầy – trò mình không sao nói hết. Kể từ ngày ra trường
đến nay (tháng 12/1978), tuy chúng em không có dịp gần gũi bên thầy, bởi thầy hiệu
trưởng và các em luôn có “một khoảng cách vô hình”, “khoảng cách” ấy còn xa hơn
cả “khoảng cách” giữa chúng em với thầy cô đang trực tiếp giảng dạy. . . Nhưng
hình bóng thầy luôn luôn có trong mỗi chúng em, bởi lẽ chúng em đã tự nguyện
thành lập nên Hội CSV khóa 1, các bạn luôn đoàn kết thương yêu gắn bó bên nhau
đến hàng chục năm qua, cùng hảnh diện và tự hào về trường CĐSP Đà Lạt năm nào,
tự hào về thầy cô nói chung và thầy hiệu trưởng nói riêng; thầy hiệu trưởng
luôn là linh hồn của nhà trường ta, là bậc thầy của cán bộ giáo viên, là người “cha
đẻ” ra các thế hệ sinh viên, mà hôm nay CSV khóa 1 là tiêu biểu.
Sự ra đi của thầy là một mất mát to
lớn đối với Đảng, Nhà nước, nhân dân, với các em. Mặc dù “Tạo hóa an bày” cho
mỗi con người trên thế gian này, nhưng chúng em vẫn không muốn mất thầy. Nhớ
hồi đầu năm 2013, khi thầy bệnh, các em đến thăm thầy tại phòng 210 BV Thống
Nhất TP Hồ Chí Minh, lúc đó thầy trong tình trạng sức tàn lực kiệt, nhưng chúng
em vẫn cầu nguyện “ơn trên” để mong sao cho thầy được mau khỏi bệnh!
Bây giờ thầy của chúng em đã bỏ đi xa…! Còn đâu người
thầy kính yêu của các em năm nào! Trước linh cửu quàng tại số 25 Lê Quý Đôn
quận 3, tập thể Chi hội CSVK1 TP Hồ Chí Minh đứng đầu là anh Trần Văn Tài, Chi
hội trưởng làm trưởng đoàn cùng đông đủ các bạn có mặt đại diện cho các bạn CSV
ở xa, thành kính dâng hương viếng thầy và chia buồn sâu sắc cùng gia quyến!
Ơn thầy chúng
em (CSV CĐSP Đà Lạt khóa 1) luôn khắc ghi trong lòng! Chúng em dù lương hay
giáo chỉ có thể thường xuyên cầu nguyện cho thầy mình được siêu thoát! Đó cũng
là tấm lòng thành của các em dành cho người thầy kính mến!
VTT (SĐB)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét