Khóc
buồn, khóc vui
Bà cụ xếp đũa, dọn dẹp
chén đĩa một cách cẩn thận và trang nghiêm, từ nơi bà cụ toát ra một cái gì rất
nhẫn nại và cần cù. Hình ảnh ấy làm tôi chú ý. Tôi ngồi cạnh bà cụ từ lúc vào
quán, nhưng không để ý lắm. Chỉ ngồi suy nghĩ mông lung và chờ món ăn để qua
cơn đói. Đến lúc bà ấy dọn dẹp chén đũa, cử chỉ và hành động đó đã lay động
tôi. Tôi có cảm tưởng là bà cụ làm như thế để giúp cho người dọn dẹp phần chén
đũa của bà sẽ dễ dàng, nhẹ nhàng hơn. Từ suy nghĩ ấy, tự nhiên tôi có cảm tình
với bà cụ. Quay lại kiếm, bà cụ đã ra khỏi quán. Tôi ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ, tự
nhiên một nỗi buồn xâm chiếm hồn tôi, nỗi buồn đến một cách bất chợt và vũ bão,
làm tôi bàng hoàng, dù đang rất đói, tôi cũng không nuốt nỗi phần đồ ăn vừa mới
dọn ra.
Hình ảnh bà cụ làm tôi
nhớ đến mẹ tôi, lâu nay quay cuồng trong cuộc sống, có nghĩ đến mẹ tôi nhưng
không có lần nào như lần nầy. Ngày mẹ tôi qua đời, tôi mang tâm trạng khác, mẹ
tôi mất sau những năm dài bệnh nặng, sự ra đi của bà cụ làm tôi buồn nhưng trong
đó tôi có thấy một sự giải thoát cho mẹ mình. Lúc ấy khác, lúc này thì cơn buồn
ập đến một cách bất chợt và dữ dội, tôi thấm thía thế nào là nỗi mất mẹ. Tôi sống
xa mẹ đã lâu, tuy xa nhưng nếu có điều gì vui, buồn đều có thể nói với mẹ tôi,
cho nên cảm giác xa mẹ mình không có. Giờ đây mình mới thật sự thấy thế nào là
mất mẹ. Tôi ngồi trơ vơ nhìn lên trần nhà, muốn khóc nhưng không khóc được; phần
vì giữa chốn đông người, phần vì do văn hóa, giáo dục nên chỉ biết ngồi lặng
thinh. Nỗi khổ của người muốn khóc mà không khóc được có mấy người hiểu được?
Trong đời có hai lần muốn khóc mà không khóc được làm tôi nhớ mãi; một lần muốn
khóc vì buồn và một lần muốn khóc vì vui.
Khóc buồn; nghe tin báo
mẹ tôi qua đời, tôi vội vã xin phép về chịu tang, đi đoạn đường dài về đến nhà
nhìn thân xác bà cụ trong cỗ áo quan, lòng nặng trĩu, nước mắt lăn được vài giọt
và tự trong thâm tâm, trong sâu thẳm của tiềm thức vực dậy, có một cái gì đó cản
trở không cho tôi khóc, dù rằng lúc đó mình muốn khóc, muốn cho ra hết những ưu
phiền, suy tư cho nhẹ tâm hồn. Nhưng không làm được gì khác là ngậm ngùi nuốt
những sầu đau vào lòng. Và với những ngày kế tiếp, trong những nghi thức tụng
niệm, mọi người xung quanh khóc lóc, còn tôi thì vẫn bình thản, nhìn mọi người
khóc lóc với nỗi thèm khát. Ngay cho đến phút cuối, khi nhìn những ngọn lửa
thiêu thân xác bà cụ, tôi cũng không khóc được. Lòng buồn nhưng mặt lạnh câm,
đây là lần tôi muốn khóc mà khóc không được để làm tôi nhớ mãi.
Khóc vui; tôi đi dự lể
cưới một người cháu, khi người cháu rể lên tuyên bố vài lời với quan khách thì
chàng ta bật khóc vì mừng rỡ đã cưới được vợ. Lời tỏ bày chân tình và thành thật
rất cảm động và cũng làm tôi muốn khóc theo. Chú rể khóc, mọi người đều cười,nhưng
trong cái cười tôi thấy có sự khác biệt. Vì chú rể là người Mỹ, nên khách khứa
một nữa là Mỹ,một nữa là Việt. Khi tiếng cười rộ lên, tôi thấy người Mỹ cười cho
một sự thông cảm, một sự tán thưởng, họ tôn trọng tâm tình của chú rể. Con phe
Việt ta cũng cười nhưng cái cười có chút châm biếm, coi là một cái gì đó vui, lạ;
vì con trai ai mà khóc giữa chốn đông người, dị hợm chết. Nhưng riêng tôi lúc ấy
cũng muốn khóc theo chú rể vì cảm động nhưng không khóc được.
Tôi không biết từ thửa
nào, ai đặt ra cái luật bất thành văn là con trai không được khóc. Con trai, con
gái, người trẻ, người già đều biết vui, biết buồn. Khóc chỉ là một cách diễn tả
cái cảm xúc của mình thôi chớ có làm tổn hại ai đâu? Người ta có thể khóc vì
vui, vì buồn, vì đau. Như vậy mà con
trai thì không có được cái quyền tự nhiên đó, nếu con trai mà khóc là yếu đuối,
là mít ướt, là.. đủ thứ, nói chung nếu khóc thì không phải
là con trai. Từ ngày còn nhỏ đã bị nhồi nhét cái quan niệm ấy vào đầu. Ngẫm
nghĩ đôi lúc tôi thấy tội nghiệp tôi quá. Lúc nào cũng phải phớt lờ những xúc động
mà người đời cho là yếu đuối, mít ướt...tuy rằng những chuyện ấy chỉ là một
hình thức biểu lộ tình cảm thế thôi. Có lúc bực mình nói bậy; đâu phải không
khóc mới là con trai, có thứ khác cũng chứng minh mình là con trai vây!!!! Nhưng
làm sao đây, xã hội, văn hóa đã làm mình như thế, chịu thôi. Thế
hệ bọn mình con trai mấy người khóc được một cách thoải mái, tôi tự hỏi?
Hôm nay ngồi nhớ mẹ,
tôi viết bài này để tưởng nhớ đến bà cụ. Và nếu bạn nào còn mẹ, tôi mừng cho bạn
còn hưởng được hạnh phúc, vui buồn bên mẹ. Còn những bạn mà mẹ đã qua đời và nếu
bạn khóc được mỗi lúc nhớ đến mẹ, thì vui cho bạn, còn bạn nào khóc không được
thì mình chia xẻ cho nhau nụ cười.
Thông
(Toán A)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét