Tôi trưởng thành ở một địa phương mà dân chúng đa số sinh sống bằng nghề
trồng bắp. Đó là xã Tùng Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Nếu chúng ta
hay gọi đùa bà con sống ở miền đồng bằng sông Cửu Long là Hai Lúa, thì chúng
tôi cũng xứng đáng được gọi là Hai Bắp. Ngoài bắp ra, bà con nông dân chúng tôi
còn trồng nhiều Mít và trái Thơm. Nhưng còn một nông sản nổi tiếng nữa của
chúng tôi là: Tỏi. Tỏi chúng tôi tuy chưa nổi tiếng bằng Tỏi ở Huyện Đảo Lý
Sơn, Quảng Ngãi; nhưng Tỏi của chúng tôi rất chắc thịt và cay nồng. Tôi thường
hay nghe nói bí quyết để Tỏi chắc thịt và cay nồng là ở chỗ Tỏi chỉ ưa phân hữu
cơ. Bà con ta gọi chung là phân chuồng. Đó là loại phân ủ ra từ chất thải của
các loại gia súc như Trâu, Bò, Heo.... Tỏi sẽ thơm ngon và chắc thịt hơn nữa
nếu ta bón chúng bằng chất thải của con người, mà bà con ta hay gọi là ' Phân
Bắc'. Với bà con nông dân, thì mùi của chất thải này cũng chả có gì khó chịu
lắm, nếu mùi này càng nồng thì hiệu quả cho Tỏi lại càng cao hơn. Với bà con
làm ngành nghề khác, thì rất khó chịu vơi mùi của chất thải này. Riêng tôi thì
bị thưởng thức cái mùi chất thải này quá nhiều khi còn là học sinh tiểu học, và
tôi đã nghiệm ra một chân lý- không nên tránh né mùi vị khó chịu này, mà hãy
chấp nhận nó để tự giải thoát chúng ra khỏi đau óc của mình. Tôi đã chấp nhận
mùi khó ngửi nầy, bằng những câu chuyện lý thú về chúng.
Lớp Nhất ngày xưa của tôi nằm trong một vùng sản xuất Tỏi của địa phương.
Hàng ngày,
các Bác nông dân gánh những thùng phân chuồng đi ngang qua lớp chúng tôi. Mỗi khi
thùng phân đi qua, tôi lại thấy lớp của tôi bỗng nhiên trở nên im lặng. Mấy bạn
của tôi đang cười nói ồn ào tự nhiên im hẳn, ngay cả Thầy tôi đang giảng bài
cũng tự động dừng lại. Nói theo truyện Kiếm Hiệp là đang bế tức điều khí. Chúng
tôi khi đó còn nhỏ nhưng đã biết phân biệt các loại phân rồi. Nếu là phân
chuồng thì ai nấy nhăn mặt ít hơn, còn nếu là phân Bắc thì phải nín thở lâu
hơn. Năm sau, lên lớp 6, tôi được nghe một câu chuyện vui từ một vị Mục
Sư, tên của Thầy là Phan Thanh Bình, hiện nghe nói Thầy sống ở San Diego,
California . Vào nhũng năm đầu của thế kỷ 19, chất thải của con người được gọi
là vàng dẻo. Chúng được bày bán công khai như các đồ vật khác ở nhũng phiên
chợ. Ngày đó, bà con nông dân chúng ta chỉ có mỗi loại loại phân duy nhất là
phân Bắc. Phàm vật gì khan hiếm thì lại hay bị làm giả. Người bán dùng đất sét
nặn thành hình như củ khoai rồi bỏ vào thùng bày bán, người mua lại phải kiểm tra bằng cách
thò tay xuống đáy thùng, bốc lên và quan sát. Xong xuôi, các bà mua phân này
lai tỉnh bơ vào các hàng xôi, bốc xôi ăn. Rồi Thầy nhấn mạnh với chúng tôi,
chẳng có gì độc hại cả, các bà, bà nào cũng mập tròn cả lên. Làng xóm thời ấy
lại rất sạch sẽ, đi ra ngoài đường chẳng thấy có một bãi phân nào rơi rớt. Cả
làng ai cũng đều đi sưu tập phân. Dân làng ngày xưa tuy nghèo nhưng lại có một
mức sống cao " Nhất Quận Công, Nhì đi đồng". Chiều chiều mát mẻ, bà
con ta ra đồng ngồi. Như một vị đại quan, bà con ta được một người sưu tập phân
đứng hầu xa xa. Khi bà con ta vừa đứng lên, thì người sưu tập phân đã nhanh
chóng hốt đi. Một hôm, chẳng may có một anh thanh niên trẻ độc thân chết trong
lúc đang đi tiêu. Các vị bô lão xem tử vi thì thấy anh này chết vào giờ thiêng
nên hiển thánh và tuyên bố anh này phải được làng thờ như một vị Thần. Sau vài
buổi hội họp, bà con gọi là Thần Phân. Ngày đó, tôi không tin chuyện có làng lại
đi thờ những Thần vớ vẩn như vậy. Nhưng sau này, được nghe Ông Nguyễn Ngọc Ngạn
kể trên Paris By Night về nhũng phong tục của dân làng ngày xưa thờ đủ
các loại Thần như Thần Đấm, Thần Ăn Mày... Tôi mới tin là có Thần Phân. Trở lại
ngôi làng có thơ Thần Phân, không ai trong làng muốn ra làm Tiên chỉ cả. Vì nếu
đã đại diện làng đi tế Thần Phân, thì sau đó phải ăn cái sản vật đã tế cho
Thần. Làng có Thần Đấm, thì lễ vật là các quả đấm ban tặng cho dân làng để lấy
may. Thì làng có Thần Phân lễ vật không khác chi là các bãi phân. Sau này có
một cụ nhanh trí nghĩ ra một cách làm mâm cỗ để thờ rất hợp lý. Cụ ra lệnh cho
nhà bếp đem xôi trộn chung với chuối và đậu phụng rang, giã nhuyễn, sau
đó đưa chất này qua một cái ống tre, đẩy cái chất này đi qua ống tre theo hình
xoắn ốc xuống một cái dĩa. Thế là đã có một sản vật tuyệt vời để cúng Thần, và
dân làng vui vẻ thưởng thức lễ vật tế Thần. Sau khi nghe qua những câu chuyện
như vậy, tôi lại thấy "thông cảm" hơn với mùi của cái chất thải của
con người hơn, và thấy cái chất mà chúng ta hay nhăn mặt ghê tởm thật ra cũng
rất có ích cho nhà nông.
Mỗi khi bị nhức đầu tôi thường hay uống viên thuốc bổ 3B. Trong mỗi viên
này có chứa 3 loại vitamin như B1, B6 và B12. Uống lâu thành thói quen, không
uống thì lại thấy khó chịu. Biết thuốc là con dao 2 lưỡi, có cái tốt mà cũng có
tác dụng phụ nên tôi đi tìm hiểu các loại Vitamin này có trong các loại thức ăn
nào để khỏi cần phải uống thuốc nữa. Tôi đã tìm ra một điều rất lý thú, đó là
con người ta rất khó để có vitamin B12 qua đường thức ăn. Vitamin B12 có nhiều
trong gan và thận của con Bò. Khi thức ăn xuống bao tử, chúng được nhào trộn để
biến thành một hỗn hợp gọi là dưỡng trấp và đưa xuống ruột non. Nơi đây, dưỡng
trấp chứa các B12 này vẫn chưa sẵn sàng để ruột non hấp thụ; mà chỉ khi xuống
tới ruột già, các vi khuẩn ở ruột già mới làm các dưỡng trấp này lên men để cho
ruột non có thể hấp thụ được. Khi dưong trấp đã xuống ruột già rồi, thì ruột
non làm sao hấp thụ được. Con người chúng ta vì thế thường hay thiếu vitamin B12.
Muốn cung cấp vitamin này cho cơ thể, chúng ta phải uống viên 3B. Nếu thiếu
loại Vitamin này, não của chúng ta sẽ bị teo nhỏ lại. Người ta thường nhăn mặt
bịt mũi trước chất thải của con người, mà không biết rằng chúng chứa rất nhiều
chất bổ
Chỉ có con chó là không chê chất thải có chứa B12 của con người. Đối với
chúng, món đó là đặc sản. Cũng như nhiều người vẫn coi vợ mình là đồ thứ phẩm,
nhưng ông hàng xóm lại coi vợ mình là đặc sản của ông ấy. Con chó ăn nhiều đồ
bổ do con người thải ra chẳng trách gì thịt chúng lại hấp dẫn như vậy. Nếu ai
có hỏi tôi có thích ăn thịt chó không, thì tôi chỉ trả lời vui như sau: - Tôi không ăn thịt chó,
vì nhà tôi có đến 5 người tuổi con chó. Nhưng có lần tôi bị ăn một con vật mà
chúng cũng được nuôi bằng chất thải chứa B12 này. Lần đó, tôi được một người bạn
mời về ăn giỗ ở Thủ Thừa, Long An. Đây là vùng đất nằm trong Đồng Tháp Mười,
thường hay bị ngập nước mỗi khi thủy triều lên. Muốn làm nhà, bà con vùng này
thường đào ao bên cạnh nhà để lấy đất tôn cao cái nền. Cái ao này sẽ chứa đủ
các chất thải của con người và con Heo. Để giải quyết chất thải này, giải
pháp hay nhất là con ca Tra. Khi chủ nhà thấy chúng tôi đến, liền lấy chài đi
bắt cá về làm mồi nhậu. Tôi có nghe nói, để có thể ăn được loại cá này người ta
thường nhốt riêng những con cá muốn ăn vào một cái hồ riêng và cho chúng ăn
ruột bánh mì trong vòng 2 ngày để tẩy ruột chúng. Nhưng bây giờ tôi sắp được ăn
con cá Tra tốc hành không tẩy ruột. Mâm nhậu bày lên một tô canh đầu cá nấu với
rau nhút, một dĩa đựng cá Tra riêng, một dĩa thịt vịt luộc. Chủ nhà gắp cho
mỗi người một miếng cá và mời. Ai cũng ăn hết rồi, chỉ còn lại mình tôi. Chủ
nhà mời thêm lần nữa, không thể từ chối, tôi ăn nhanh miếng cá và nốc luôn ly
rượu đế Gò Đen bên cạnh. Thấy tôi ăn nhanh, dứt khoát, chủ nhà cho là tôi ăn
ngon liền gắp thêm một miếng nữa!!!
Năm 2004, gia đình tôi đi định cư ở Hoa Kỳ theo sự bảo lãnh của gia đình vợ
tôi. Trước khi đi, tôi đã phải đấu tranh với 2 ý tưởng đối nghịch: đi, để cho
con mình có cơ hội học đại học ở những trường nổi tiếng; ở lại, để có điều kiện
gần cha mẹ đã già. Sau cùng, thì chính cha mẹ chúng tôi đã khuyên chúng tôi nên
chọn tương lai của các cháu. Thêm một lý do để tôi hồ hời ra đi là tôi hy vọng
sẽ ngưng bị thưởng thức cái mùi chất thải có chứa B12 ở cánh đồng trồng tỏi.
Máy bay đã lên cao, đưa tôi rời xa quê hương Việt Nam. Trên cao tôi nhìn
lại quê hương của mình một lần nữa, những ngôi nhà nhỏ bé được xây dựng không
theo một trật tự nào cả, mà chỉ có những cánh đồng màu xanh trải dài đep mắt mà
thôi. Sau một giấc ngủ dài trên máy bay, qua ô cửa sổ máy bay, đất nước Hoa Kỳ
đã hiện ra dưới mắt tôi. Nhà cửa được xây dựng rất có trật tự, những con đường
vuông vắn đầy ắp những xe cộ trông thật hiện đại. Từ sân bay về nhà của gia
đình vợ tôi, tôi mới thấy rõ hơn nữa cái văn minh của đất nước Hoa Kỳ. Tối hôm
đó đại gia đình của chúng tôi quây quần, sum họp ăn nói cười đùa rất vui vẻ và
hạnh phúc.
Sáng hôm sau, cậu em vợ dẫn tôi đi xung quanh khu vực hàng xóm để tôi có
thể mau chóng hoà nhập vào cuộc sống mới. Lối đi dành cho người đi bộ rất đẹp
và rất an toàn, trước nhà của mọi người ai cũng đều có sân cỏ. Đi được một
quãng đường, tôi bỗng ngửi thấy một mùi vị mà hàng ngày ở quê nhà các bác nông
dân vẫn gánh ra vườn. Cậu em tôi bỗng lưu ý tôi phải quan sát dưới chân trước
khi tiếp tục bước đi. Nhìn xuống chân, tôi bỗng phát hiện ra một bãi chất thải
có chứa B12. Cậu em tôi giải thích, 'của các con chó đấy anh ơi'. Ôi! Chất thải
có chứa vitamin B12 kia ơi! Tao đã chạy trốn mày khắp cả nửa vòng trái đất rồi,
mà vẫn phải "đoàn tụ" với mày ở đây. Dân Mỹ rất thích nuôi chó. Nhà
nào cũng nuôi từ 2 đến 3 con. Sáng nào họ cũng phải dắt chó đi vệ sinh. Các bãi
cỏ chính là sân tập bắn của chúng đấy. Đúng ra, là người lịch sự, khi dẫn chó đi tiêu đều có mang theo đầy đủ đồ nghề sưu
tập phân. Nhưng có một số người hoặc cẩu thả, hoặc lười, vô trách nhiệm, họ
không thu dọn làm cho khắp nơi có mùi như cánh đồng trồng tỏi ở Việt Nam. Sau
này, tôi mới
biết là thủ đô Paris hoa lệ ở nước Pháp con tệ hơn cả Hoa Kỳ nữa. Một người đi
du lịch ở Paris về, trả lời câu hỏi bên Pháp có vui không thì nói như sau: "Ôi! Paris funs
lắm". Fun theo tiếng Anh có nghĩa là vui, nhưng nếu đọc lên thì có âm từa
tựa như là "phân"; có nghĩa là Paris có nhiều chất thải lắm. Về sau,
để giải quyết nạn vô thừa nhận này, ban quản lý đô thị ở nơi đó đã cho lấy mẫu
ADN của tất cả con chó ở nơi đó; nếu có bãi phân vô thừa nhận nào ở trên đường,
qua việc thử ADN sẽ xác định được thủ phạm gây ô nhiễm và phạt vạ thật nặng. Từ
đó không khí mới bớt ô nhiễm.
Một tháng sau, tôi từ miền nam Cali đi lên miền bắc Cali để thăm bạn bè.
Tôi đi theo FWY 5N, FWY 99, qua county Bakerfield rồi đến Sacramento. Khi chúng
tôi đi vào địa hạt Bakerfield, tôi ngửi thấy mùi phân bò nồng nặc. Nghĩ rằng,
mùi phân này chỉ kéo dài chốc lát rồi thôi. Nhưng không, xe chạy mấy chục cây
số rồi, mà mùi phân này vẫn chưa chấm dứt. Cả một vùng rộng lớn như một tỉnh lỵ
ở Việt Nam đều có mùi phân bò. Lúc tôi đi, thời tiết vào mùa hè, khí hậu nóng
làm cho mùi phân lan tỏa khắp nơi. Em vợ tôi lái xe vào một tiệm phở, nhưng tôi
không thể nào nuốt được, chịu nhịn đói mà đi ra. Về sau, tôi mới được biết
rằng: Bakerfield là 1 thành phố sống bằng lợi tức từ chăn nuôi Bò, toàn địa hạt
khắp nơi đều có trang trại nuôi Bò, và là 1 trong 10 thành phố ô nhiễm nhất
của Hoa Kỳ.
Chúng tôi đến nhà người bạn ở Sacramento. Sau khi đi coi cây cầu Golden
Gate ở San Fransisco, ngày hôm sau anh bạn tôi hỏi tôi có muốn làm việc vài
ngày để kiếm tiền đi về không; tôi nhân lời và theo anh ta đi làm. Anh
bạn tôi chuyên sửa chữa nhà cửa và vườn tược. Hôm đó, chúng tôi dọn dẹp lại đằng trước sân và trồng cỏ
lại cho một mảnh sân của một khách hàng. Buổi sáng, chúng tôi giẫy cỏ và cuốc
cho tơi đất lên. Đến trưa, anh bạn tôi chở về một xe phân bò. Mọi người chúng
tôi xúm vào bê từng thau phân rải xuống sân để chuẩn bị trồng cỏ. Loai phân hôm
nay chúng tôi tiếp xúc chưa ủ cho lên men như ở quê nhà nên mùi nó rất nồng và
khó chịu. Ôi! Chạy trời không khỏi nắng, tôi cứ nghĩ rằng Hoa Kỳ và Pháp là
những quốc gia tiên tiến thì sẽ không còn có những chất thải này lộ thiên khắp
nơi nữa chứ! Không ngờ tôi vẫn phải bị vương chúng nơi đất khách quê người
Chất thải có chứa vitamin B12 này đâu có gì đáng ghê tởm đâu, nó là một quy
luật tất yếu của quá trình tiến hoá của vạn vật. Nó phải lên men thối, rồi phát
tán chất đạm theo môi trường không khí, các chất đạm này lại được các loài thực
vật hấp thụ. Rồi nó trở thành cát bụi, cát bụi lại trở về cát bụi.
Không thể loại bỏ chất thải có chứa B12 ra khỏi cuộc sống thì phải chấp
nhận nó theo quy luật của cuộc sống. Sơ dĩ tôi viết câu truyện này là vì tôi
vẫn còn khó chịu với những bãi phân của nhưng con chó trên đường đi dạo vào mỗi
sáng của tôi. Thôi thì chịu khó quan sát lối đi trước khi bước tới, chứ ở đâu
trên trái đất này cũng đều có sự hiện diện của chúng cả. Nghe nói đang có
chương trình đăng ký đi định cư ở Hoả Tinh, những ai muốn tránh bị thưởng thức
những mùi của chất thải có chứa vitamin B12, có lẽ nên suy nghĩ về chương trình
này.
Hà Trung - TLA

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét