cao đẳng sư phạm Dalat

cao đẳng sư phạm Dalat
khóa 1 (1976-1978)

6 tháng 7, 2015

Thăm hỏi thầy



THẦY DẠY ÂM NHẠC
            Lúc còn là sinh viên CĐSP Đà Lạt, mình được học môn Âm Nhạc, một môn học mà mình luôn yêu thích. Ngần mấy mươi năm trôi qua, mình luôn nhớ về tiếng đàn và người Thầy dạy Nhạc kính mến.  Nay xin tạm mượn trang web của BCH CSV CĐSP ĐL K1 để chia sẻ những tình cảm của mình đối với Thầy.
            Thuở ấy, lúc khó khăn, vất vã, sau mỗi buổi học bọn mình cứ ôm lấy cây đàn để giải sầu, nhất là vào sau giờ ăn cơm chiều hoặc sau giờ tự học tối. Các bạn cứ đàn và hát với nhau cho quên đi nỗi nhớ nhà, nhớ người thân.  Cứ như thế, theo ngày tháng trôi đi tiếng đàn cứ vang giọng khắp các phòng nội trú, kể cả ở các gốc thông trên sân trường hay sân vận động. Bên cạnh những ngón đàn lão luyện như anh Kiên, Phúc, Ngọc, Tuấn….có cả những anh mới tập đàn cũng hồ hởi tham gia.
            Cảnh xa nhà, vừa buồn, vừa ngao ngán việc học các môn chuyên ngành. Cứ mỗi chiều đến, ngồi nhìn xuống bờ hồ Xuân Hương bao bọc bởi nhiều đồi núi xung quanh nhấp nhô, những hàng cây thông xa tít ...Hiện lên khung trời Đà Lạt buồn hiu! Mọi vật hình như cũng buồn theo…
Bước vào học kỳ 2 môn Âm Nhạc được đưa vào chương trình đào tạo chính khóa, người phụ trách là Thầy Ngọc, giảng viên Âm Nhạc của trường CĐSP ĐL. Kể từ đó môn Âm Nhạc do Thầy Ngọc giảng dạy với các bài hát phong phú, bài thực hành phần nhiều là nhạc thiếu nhi như “Chú ếch con”; “Chị Ong” chẳng hạn… đã phần nào xua đi nỗi buồn xa xứ… Đến giờ Âm Nhạc sự căng thẳng biến đi, thay vào đó là không khí cởi mở sôi động. Chính vì thế mình cứ mong đến giờ học Âm Nhạc, để có thể thư giản vì lười chán học.
            Trên hội trường, nhiều lần Thầy biểu diễn Piano nhạc của Sopan hay những bản nhạc quen thuộc mà bọn mình yêu thích như Love story; Romeo & Juliet; Biết ơn Chị VTS …. Làm cho cuộc sống sinh hoạt, học tập thời sinh viên trở nên thú vị hơn nhiều!
            Vào các dịp lễ lớn, khi nhà trường tổ chức biểu diễn văn nghệ, Thầy làm đạo diễn dàn dựng chương trình, làm giám khảo thi thố văn nghệ giữa các lớp. Những đêm diễn VN như vậy thật vui. Có lần mình vinh dự được Thầy trao tặng giải thưởng Văn nghệ hạng II về độc tấu 2 câu vọng cổ “Miệt vườn”; sau đó Thầy còn gọi mình lên phòng Thầy để trao đổi về âm nhạc, đánh đàn. Thầy khen mình có ngón đàn hoa mỹ… Thầy nói “Năng khiếu âm nhạc có nhiều cấp độ khác nhau, mỗi người (người có năng khiếu) chỉ có thể có cấp độ năng khiếu nhất định, nếu có trau dồi đến mấy cũng chỉ đạt đến mức thế thôi”. Lời khen và những câu chuyện xa xưa ấy mình không thể nào quên được.
            Hàng chục năm trôi qua, mình vẫn luôn nhớ đến Thầy dạy Nhạc, dáng người cao lớn phong độ, nhớ chiếc áo len, chiến nón len màu nhạt và cây kèn pianica mỗi khi lên lớp. Nhớ rõ từng lời nói của Thầy, nghe rõ âm thanh êm dịu tiếng dương cầm độc đáo của Thầy hôm nào, một nhạc sĩ bậc thầy trong làng văn nghệ…
Lần họp mặt thứ 19 tại TP Vũng Tàu vừa qua, mình có dịp gặp gỡ người thân của Thầy và được biết Thầy của chúng ta vẫn khỏe mạnh, nhưng vì có chuyện buồn riêng nên Thầy không màng đến đệm đàn nữa! Thật lấy làm tiếc, nhưng biết phải làm sao, khi cuộc đời là biển khổ…Chúng em xin chân thành chia sẻ nỗi niềm riêng ấy cùng Thầy.
            Tiếng dương cầm ngày xưa của Thầy luôn vang vọng đâu đây khi mỗi lần ngồi bên tách cà phê nhâm nhi vào sáng sớm….Ba mươi mấy năm qua, em luôn nhớ tiếng đàn êm dịu và người Thầy yêu quý. Em nghĩ rằng, không chỉ mình em, mà hàng trăm, hàng nghìn CSV các khóa trước của trường CĐSP Đà Lạt luôn nhớ, nghe tiếng đàn và dành cho Thầy giảng viên Âm Nhạc của mình những tình cảm tốt đẹp nhất.
Mong rằng, Thầy tiếp tục chơi đàn để có thể vơi đi phần nào nỗi sầu nhân thế! Chúng em luôn ở bên Thầy và mãi nhớ đến Thầy. Kính chúc Thầy và gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc nhất./.
                                                                                                            LA (SĐB)
       

Không có nhận xét nào: