THẦY CŨ – TRÒ XƯA
Thầy kính mến!
Nhân chuyến họp mặt lần
thứ 19 của Hội CSV CĐSP Đà Lạt K1 trên đỉnh Đồi Lớn khu Resort – Hồ Mây TP Vũng
Tàu, chúng em có dịp gặp gỡ trao đổi với các bạn CSVK1, qua đó em được biết gần
đây Thầy Đằng, nguyên cán bộ giảng dạy trường CĐSP Đà lạt có chuyến “công du” các tỉnh Miền tây (Đồng tháp) để thăm
các trò cũ - tình xưa năm ấy…
Em rất vui mừng khi được biết Thầy Cô khỏe mạnh, các em thành đạt. Riêng
Thầy vẫn còn phong độ tuyệt vời. Thầy có ý định mời các em đến nhà Thầy chơi. Trên trang cá nhân, em cũng gặp Thầy với nhiều
ảnh đẹp, nhiều chia sẻ vui. Em thật cảm động, thương Thầy, nhớ ơn Thầy nhưng
chưa một lần bày tỏ! Nay em mạo muội xin mượn trang Web của BCH Hội CSV CSĐSP
ĐL K1 để gửi đến Thầy những chia sẻ tình cảm và lời cám ơn sâu sắc nhất
của người trò xưa (VTT) đối với người Thầy cũ quý mến - một thần tượng lớn của
các trò ngày ấy - và cho đến tận bây giờ cũng thế.
Thầy kính mến!
Ngần 38 năm qua, quảng
thời gian khá dài, nhưng nó không thể
đánh mất đi những kỷ niệm đẹp của tình Thầy trò năm nào. Cho dù Thầy trò mình
chưa một lần liên lạc nhau, nhưng hình ảnh của Thầy Cô năm nào vẫn luôn ở mãi
trong lòng chúng em – người Thầy đã khắc lên một dấu ấn đậm nét nhất trong tâm
hồn của người trò xưa năm cũ.
Nhớ lại năm ấy, trên lớp học, chúng em được lĩnh hội những bài giảng sinh
động về Lịch sử thế giới hiện đại của Thầy, Những tiết ôn tập “trúng tủ”….Thầy
đã tận tình động viên giúp đỡ chúng em vượt qua khó khăn để không ngừng vươn
lên học tập tốt. Trong cuộc sống đời thường, Thầy rất gần gũi các em, có lần
chúng em còn đến phòng Thầy dùng cơm
thân mật và trò chuyện rất vui. Nói là thân mật nhưng Thầy trò mình vẫn giữ
khoảng cách nhất định như một quy luật tinh thần và chúng em vẫn luôn quý mến
Thầy.
Năm 1978, khi tốt nghiệp
ra trường, Thầy trò mình tạm chia tay nhau trong lưu luyến…. đến nay đã gần 38 năm chưa một lần gặp
lại! Còn nhớ, hồi đó khi về địa phương nộp hồ sơ xin việc, bị Ty GD tỉnh LA từ
chối vì nằm ngoài kế hoạch đào tạo của họ. Nhờ có bức thư tay của
Thầy, một “lá bùa” linh nghiệm khi nó được chuyển đến tay thầy “HT” (bạn của
Thầy). Thầy “HT” vui vẽ nhận hồ sơ và còn gửi lời thăm hỏi Thầy Đằng và Thầy
Kiều - Hiệu trưởng trường CĐSP Đà Lạt. Bởi thời xưa trước khi vào Nam, thầy
Kiều là Trưởng khoa Lịch sử trường đại học sư phạm Hà Nội, nên quý thầy cô dạy
Lịch sử đều biết và kính nễ thầy Kiều của chúng ta.
Một tháng sau em được nhận việc tại 1 trường phổ thông thuộc vào loại tốt
của tỉnh. Lúc đó em có viết thư gửi Thầy, trước thăm hỏi sức khỏe Thầy Cô, sau
là nói lời cám ơn Thầy, nhưng
không thấy Thầy hồi âm…. Kể từ dạo ấy, diễn biến cuộc đời dạy học và công tác
với bao sóng gió thăng trầm, đã ảnh hưởng phần nào đến kỷ niệm Thầy trò mình.
Và từ đó Thầy trò mình bặt vô âm tín.
Nay em không khỏi ngại
ngùng khi nói lên lời cảm ơn quá
muộn màng với người Thầy mà em luôn yêu quý và ngưỡng mộ. Dù thất lễ,
nhưng em không còn cách nào khác. Thầy ơi! Nam – Bắc xa cách hàng nghìn
cây số, em rất mong được gặp lại Thầy Cô dù chỉ một lần. Bởi người trò xưa, nay
đã là U 60 rồi.
Thư viết ngắn, nhưng tình bao la,
em tạm dừng bút. Kính chúc Thầy Cô cùng gia đình luôn khỏe mạnh, hạnh phúc,
thành công./.
VTT
(SĐB)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét