cao đẳng sư phạm Dalat

cao đẳng sư phạm Dalat
khóa 1 (1976-1978)

11 tháng 6, 2013

LƯU LUYẾN

942565_141853772675332_276283816_n
     Giờ phút chia tay – lưu luyến ở Hà Tiên là hình ảnh đẹp và thật xúc động, làm cho mình nhớ lại những lần chia tay trước.
Lần chia tay 35 năm trước tại trường CĐSP Đà Lạt (đầu tháng 12/1978), thuở ấy trên sân trường CĐSP trở nên tràn ngập nước mắt của chúng mình, nhiều bạn phải ngất đi vì quá xúc động! Chúng ta đã học tập và sống chung với nhau hơn 2 năm như người một nhà, làm sau không thương không nhớ nhau được! Tôi còn nhớ có bạn khóc đến nỗi không còn nước mắt để khóc, có bạn không nói được nửa lời trước lúc lên xe trong sự hối thúc của bác tài xế; có bạn chỉ biết hai tay ôm mặt cuối xuống thút thít. . . để không còn nhìn thấy ai nữa cả! Và tự coi mình như đã chết từ đây! Lần ấy tưởng chừng như chúng ta khó có dịp gặp lại nhau vì điều kiện kinh tế thời đó hết sức khó khăn.
          Gặp nhau rồi chia tay là chuyện bình thường, cuộc vui nào rồi cũng phải tàn, đó là lẽ thường tình trên cỏi đời. Tuy nhiên, lần chia tay này ở Hà Tiên với quá nhiều cảm xúc! Bởi thầy, trò chúng ta đã già đi, mái đầu điểm sương lấm tấm. . . theo dó sức khỏe của một số bạn có phần hạn chế, mặc dù tình cảm thầy, trò, bè bạn vẫn luôn mặn nồng…………Chính nó đã làm cho phút chia tay của chúng ta ngày hôm ấy cứ kéo dài thêm! Giá như mình được tiếp tục vui chơi ở Hà Tiên thêm vài ngày nữa. Đứng cạnh tôi, một số đông bạn nữ không chịu hát theo bài “Gặp nhau đây rồi chia tay…..”; cứ muốn ở lại….Những phút lưu luyến ngọt ngào ấy cùng với nhiều bài hát do anh Cảnh Hiểu khởi xướng, nó vừa hay vừa buồn ruời rượi! Các bạn mình muốn hát mãi những bài mà các bạn đã từng hát năm xưa dưới mái trường CĐSPĐL mến yêu.
Cuối cùng thì giờ phút chia tay nhau cũng phải khép lại, để rồi mỗi người về một nơi, trở về với cuộc sống thực tại của riêng mình. Có lẽ tôi cũng giống như các bạn, tôi muốn bắt tay từng bạn và chào tạm biệt tất cả, nhưng rồi mình cũng không đủ can đảm làm điều ấy, thôi thì cứ lên xe để “cố quên” nhau đi, cố nén nỗi buồn trong những giây phút đặc biệt “khó khăn” này.

Có được những ngày vui, buồn, cảm xúc và lưu luyến như hôm nay, chúng mình thành thật biết ơn quý thầy, cô, trường CĐSPĐL đã GD nên những con người xuất sắc có ích cho quê hương đất nước, làm rạng rỡ thanh danh nhà trường; cám ơn những người đã dày công sáng lập và duy trì hoạt động của Hội CSVK1 với 3 chiếc huy chương vàng danh giá mà Hội đã tặng cho các anh An, Văn và Hiếu là hoàn toàn xứng đáng cần được phát huy. Cám ơn tất cả các bạn đã đồng tâm hiệp sức cùng nhau dành “một góc nhỏ” của cuộc đời cho Hội CSVK1, để CSVK1 chúng ta tiếp tục hành trình của mình trong quản đời còn lại. Hẹn gặp nhau năm sau (lần thứ 18) tại thành phố ngàn hoa thân thương.
Kính chúc sức khỏe quý thầy cô, anh An, Văn, Hiếu và BCH hội, các Chi hội, chúc tất cả các bạn mình luôn vui, khỏe, hạnh phúc và thành công.
Thân ái!
VTT (SĐB)

4 nhận xét:

dinhloanktcn nói...

Anh VTT đã nói đúng tâm trạng của mỗi người chúng ta quá phải không các bạn ? Anh viết hay quá !

vohtien nói...

Lưu luyến mãi giây phút hội ngộ, cùng ca hát, nhảy múa...như thuở nào còn cắp sách đến trường ! Hen gặp lại các bạn ở lần họp mặt kỳ 18.
(VHT-SHB)

Nặc danh nói...

Cám ơn anh VTT đã nói thay các bạn những cảm xúc rất thật mà không ai có thể nói thành lời
LT2

Chia Sẻ nói...

Chào mừng các bạn Cựu Sinh viên Khóa I CĐSP DÀ LẠT đã dự họp mặt lần thứ 17 tại Hà Tiên !
Rất tiếc, mình không có điều kiện tham gia họp mặt cùng các bạn...
Nhưng, mình nghĩ mỗi lần họp mặt như vậy thật là đáng quý !
Vì, thời gian cứ trôi đi...
Mỗi năm...mỗi năm...
Các bạn mình...mỗi người chúng ta sẽ "già" thêm một tuổi !
Người đi,..Kẻ ở,...
Người còn,..cũng có người sẽ khó gặp lại...
"Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh !"
Đáng quý thay...những lần họp mặt !
Lê Phát Bang (Toán Lý C)
chiasedt@gmail.com