Ký túc xá dành cho nam sinh của khoá 1 trường CĐSP Dalat ngày hôm đó ( 1977), rộn ràng tiếng cười của các bạn SV khoa Sinh Hoá. Các bạn ấy cười vì các câu hỏi do chính các bạn ấy đặt ra trong giờ học Giải Phẩu Sinh Lý Người. Một trong số những câu hỏi mà các bạn ấy đã tường thuật lại cho các SV khoa Toán Lý chúng tôi để giải thích lý do các bạn ấy cười là như sau: Tại sao các bộ phận sinh dục của hai phái nam và nữ không bao giờ đi ra ngoài nắng mà trông chúng vẫn đen thui. Nghe xong, lớp Toán Lý chúng tôi cười ồ lên vì thích thú và ai nấy cũng cảm thấy ghen tỵ với các bạn lớp Sinh Hoá đã được học môn học vô cùng vui tươi có nhiều liên tưởng đến tình dục- Một vấn đề mà nhiều SV trước ngưỡng cửa vào đời như chúng tôi đang cảm thấy thiếu thốn và ra sức tìm hiểu. Rồi chúng tôi liên hệ với môn Toán Lý của chúng tôi và tự đặt ra câu hỏi: Liệu khoa Toán Lý có những khái niệm nào và những giờ học nào làm cho học sinh có liên tưởng đến tình dục không?. Tôi tự đi tìm lấy lời giải trong quá trình học tập tiếp theo, và đã tìm ra 2 khái niêm vật lý có liên tưởng đến tình dục - Môt khái niệm có thể hiểu ngay lúc đó, còn khái niệm còn lại tôi vẫn chỉ hiểu lờ mờ mà nó chỉ được ' kiểm nghiệm ' lại khi tôi lấy vợ.
Vào năm 2005, một năm sau khi tôi đi định cư ở Hoa Kỳ, một bà hàng xóm người Mỹ gốc Việt sang nhà tôi chơi và kể cho tôi nghe một câu chuyện. Tối hôm qua, con trai 11 tuổi đang học lớp 6 của bà đã hỏi bà một câu hỏi mà cho đến giờ bà vẫn chưa biết trả lời như thế nào - Hôm qua, lớp học đã chiếu một video clip giải thích vì lý do nào mà người phụ nữ có thể sinh con: đoạn phim chiếu cảnh bộ phận sinh dục của người đàn ông đi vào bộ phận sinh dục của người đàn bà và tạo nên một mầm sống trong người đàn bà. Về đến nhà, cháu đã đặt câu hỏi: Ngày xưa để có thể sinh được con, có phải cha mẹ cũng phải làm như trong video clip đó không?. Nghe xong bà suýt bật cười, vội quay mặt đi nơi khác và tìm cách đánh trống lãng tránh trả lời câu hỏi. Qua câu truyện này, liên hệ lại bản thân, tôi mới thấy thế hệ của tôi ngày đó không được cung cấp một tí kiến thức nào về giáo dục giới tính cả. Thế hệ chúng tôi ngày ấy đã phải tự mày mò tìm hiểu vê giới tính một cách ngây thơ và tội nghiệp.
Năm 1969, tôi vào học lớp 6 ở một trường trung học của huyện nhà. Khối lớp 6 của chúng tôi ngày ấy được chia làm 3 lớp: 6A toàn là nữ sinh, 6B thì có nửa nam nửa nữ, còn lớp 6C thì toàn là nam. Gia đình tôi chỉ có 2 anh em trai, nay lại được đưa vào học lớp 6C thi trong 4 năm ở Trung Học Đệ Nhất Cấp sự hiểu biết về khái niệm 'con gái' trong đầu tôi chỉ là con số 0. Nhưng lúc đó, tôi lai cảm thấy thoải mái lắm: tôi không cần giữ kẽ trước măt con gái, quần áo thì có dơ bẩn nhàu nát cũng được, tôi được thoải mái đánh đáo ăn tiền và 2 bàn tay thì lúc nào cũng lấm lem. Sự bất tiện mà tôi nhận ra khi vào học lớp 6 là bộ đồng phục quần xanh áo trắng và áo phải bỏ vô quần. Năm ngoái khi còn học lớp Nhất, tôi thong dong tự tại với cái quần Pijama vô cùng tiện lợi, thì năm nay tôi cảm thấy chật chội với chiếc quần Kaki cứng nhắc màu xanh có chiếc Phẹc mơ tuya dùng để tiểu tiện. Chính cái Phẹc này đã gây cho tôi nhiều kỷ niệm hãi hùng. Sau này khi gặp lại các bạn cùng lớp năm ấy, ai cũng tự thú nhận những kỷ niệm đau khổ như tôi đã từng trải qua. Nguyên nhân là vi sự chuyển tiếp từ quần Piyama qua quần Tây có Phẹc mơ tuya, chúng tôi chưa biết mặc quần lót. Để vào những lần ra chơi, tranh thủ đi tiểu cho nhanh, kéo vội vàng chiếc Phẹc đi lên chúng tôi đã bị sự cố. Lúc đó, chúng tôi như ở trên lưng cọp, lên không được mà xuống cũng không xong. Sau những lần ấy, chúng tôi mới bắt đầu mặc quần lót.
Hai năm sau, tôi đã 14 tuổi. Nhưng các bạn của tôi có nhiều người đã 16, 17 tuổi rồi. Riêng tôi vẫn còn ngây thơ, chưa biết 'con gái' là gì cả. Các bạn nữ trong lớp 8A của tôi ngày ấy thì lại thích chơi trò 'banh tù'. Đây là một trò chơi chia làm 2 phe, với trái banh là công cụ của trò chơi. Hai phe, với bên nào có banh trong tay, sẽ dùng tay ném banh vào người của phe bên kia. Người của phe bên kia nếu bị ném trúng, sẽ trở thành tù nhân của phe bên này. Cuối cùng, phe nào trở thành tù nhân hết, thì phe đó bị coi là thua cuộc. Kỹ thuật của trò chơi này là ở kỹ năng ném banh và chụp banh. Nhiều bạn nữ ngày ấy đã sử dụng bộ ngực kết hợp với đôi bàn tay để chụp banh một cách tai tình, banh bay tới các bạn dùng ngực ra đỡ rồi 2 tay cùng lúc chụp lấy quả banh. Mỗi lần chụp banh như vậy, chúng tôi nghe một tiếng động khô khốc. Các bạn nam lớn tuổi của tôi xem trận đấu từ trong cửa sổ kêu lên một tiếng suýt xoa như đau đớn lắm, nhưng tôi lại thấy các bạn nữ đó như chẳng có gì đau đớn cả. Tôi ngạc nhiên và không hiểu hành động của các bạn nam sao lại kêu lên đau khổ như vậy. Tôi lại nghe các bạn nam bình luận rằng: bạn X đó và bạn Y đó đã băt banh bằng 12 ngón tay. Tôi nghe qua và suy luận rằng: nếu có 12 ngón tay thì mỗi bàn tay phải có 6 ngón. Thế là tôi tim cách tiếp cận các bạn ấy xem có phải là bàn tay bạn ấy có 6 ngón không?. Kết quả là bàn tay của 2 bạn X và Y vẫn chỉ có 5 ngón, tôi thực sự không hiểu ra sao cả.
Thời đó, nữ sinh phải mặc áo dài đi học, áo dài màu trắng cho ngày thứ hai và áo dài màu xanh cho các ngày còn lại trong tuần. Khi mặc áo dài trắng thi phải mặc quần dài màu trắng, và xi líp cũng phải màu trắng luôn. Lúc này chiếc quần xi líp nữ đang có một sự cách tân, thay vì chiếc xi líp có chiều dài 1 gang tay, thì nay nó đã được thu ngắn xuống còn 1 nửa mà thôi. Chiếc quần cách tân đó được gọi là xi líp mini. Hàng ngày sau giờ ra chơi, các bạn nam lớn tuổi túm lại một góc và thông báo vê tình hình mặc quần lót của các bạn nữ. Nào là bạn X hôm nay chơi bạo với chiếc xi líp cực kỳ mi ni, bạn Y kia còn cổ hũ quá với chiếc xi líp cổ điển, bạn Z kia thật nổi với chiếc xi líp màu hồng (chắc hôm nay bạn ấy có vấn đề gì đây?).
Hai năm sau, lớp tôi đã có sự thay đổi về tỉ lệ nam nữ. Tôi chọn chuyên ban toán lý, và lớp tôi có 7 bạn nữ. Đây là những bạn nữ đầu tiên trong đời học sinh trung học của tôi. Len lén ngắm nhìn các bạn ấy, tôi thấy các bạn ấy hơi kém tươi so với các bạn bên lớp sinh hoá. Tôi nghe các bạn kháo với nhau răng: con gái toán lý khô khan lắm. Nhưng đối với tôi, thì các bạn ấy đã xinh lắm rồi. Tôi bây giờ đã ra dáng người lớn, quần áo đã biết là cho thẳng tắp, vào giờ ra chơi không còn đi đánh đáo nữa, mà biết thu mình bên cửa sổ ngắm các bạn nữ bên lớp sinh hoá và thơ thẩn làm thơ. Đầu tiên, tôi đọc những bài thơ của Xuân Diệu như:
Hôm nay, trời nhẹ lên cao.
Tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn.
Lá hồng rơi lặng ngõ thôn.
Sương trinh rơi kín từ nguồn yêu thương.
Chiều- Xuân Diệu
Yêu là chết ở trong lòng một ít.
Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu.
Cho rất nhiều, song nhận chẳng bao nhiêu.
Người ta phụ, hoặc thờ ơ, chẳng biết.
Yêu- Xuân Diệu
Rồi tôi đi tìm những bài thơ tình dùng những thuật ngữ toán học:
Tôi vẫn nhớ những khi em Đối Diện.
Ánh mắt nhìn bằng Góc Độ Đường Cong.
Lòng xông xao cho Quỹ Đạo đi vòng.
Hồn tôi để giao em Đường Tiếp Tuyến.
Tác giả Vô Danh
Nếu em là Hằng Đẳng Thức.
Anh sẽ là một Phưong Trình.
Mà Kết Luận bắt anh phải Chứng Minh
Từ Giả Thiết là thương và nhớ.
Đôi môi em như Đường Cong Ngoại Tiếp.
Cặp mắt buồn Tiếp Tuyến dưới hàng mi.
Tình yêu kia như muôn vàn Ẩn Số.
Để lòng anh ôm nỗi buồn Vô Cực
Tác giả Vô Danh
Như thế thì ai dám bảo dân toán là khô khan chứ, dân toán cũng lãng mạn đấy chứ nhỉ. Nhưng khi được đọc thơ Hồ Xuân Hương, thi tôi thấy những bài thơ tình toán học của tôi trở nên 'hiền lành' quá.
Bốn cột khen ai khéo khéo trồng.
Người thì lên đánh kẻ ngồi trông.
Trai đu gối hạc khom khom cật.
Gái uốn lưng cong ngửa ngửa lòng.
Bốn mảnh quần hồng bay phấp phới.
Hai hàng chân ngọc duỗi song song.
Chơi Xuân có biết Xuân chăng tá.
Cọc nhổ đi rồi lỗ bỏ không.
Hồ Xuân Hương.
Sang năm 12 thi lớp tôi chỉ còn một bạn nữ duy nhất. Môn học đã khô khan thì con người cũng khô khan luôn. Tôi vào CĐSP Dalat để trở thành giáo viên Toán. Lớp của tôi bây giờ có tỉ lệ nam nữ là 3/1. Tỉ lệ này là tươi nhất trong đời học sinh của tôi. Sự hiểu biết về giới tính của tôi nêu trên là quá ít ỏi. Cho nên khi được nghe những nội dung mà các bạn Sinh Hoá đang học tôi thấy có nội dung giới tính phong phú quá. Và tôi đi tìm hiểu môn vật lý khô khan của tôi có những khái niệm nào gây liên tưởng đến giới tính không.
Cũng vào năm 1977, lớp tôi có học môn vật lý với một thầy thật trẻ ở miền bắc mới vào. Tên của thầy là Bình (Không biết tôi có còn nhớ chính xác không?). Trong tiết học về Động Lực, Thầy giảng giải về khái niệm 'công'. Theo vật lý, thì công là một đại lượng được tính bằng Jun, là tích của 1 lực tác dụng vào một vật với khoảng cách dịch chuyển của vật đó dưới tác dụng của lực đó. Muốn có đại lượng Công xuất hiện, thì phải có lực tác dụng và đoạn đường đi chuyển. Rồi Thầy đưa ra ví dụ minh họa: Nếu nói rằng anh A đã mất công cả tối hôm qua với chị B khi hẹn chị ấy ra công viên tâm sự là không chính xác. Theo nghĩa đen thì cuộc hẹn hò này la một chuyện bình thường, nam hẹn nữ nói chuyện rồi lịch sự ra về, chứ có gì đâu mà nói là mất công. Nói thế chứ Thầy đã biết thừa những anh sinh viên đang có đầu óc khao khát hiểu biết như chúng tôi sẽ phản đối liền. Đúng như vậy, với đầu óc luôn luôn có sạn như chúng tôi sẽ nhao nhao lên rằng: có xuất hiện công chứ Thầy- sẽ có lực tác dụng xuất hiện và có đoạn đường đi chuyển nữa ... Hôm ấy, khoa toán lý chúng tôi đã học một khái niệm mà những sinh viên đầu óc có vấn đề như chúng tôi đã liên tưởng đến những hoạt động tình dục.
Một khái niệm vật lý khác cũng gây ra sự liên tưởng đến tình dục cho những sinh viên có đầu óc méo mó của chúng tôi. Đó là vào tiết học "Hiện tượng cảm ứng điện từ". Trên bảng của lớp học hôm ấy có vẽ một cuộn dây xoắn tròn hình ống mà bên trong rỗng, hai đầu của cuộn dây nối với một cái điện kế, và 1 thanh nam châm trông giống như cây cà rem. Khi ta đưa thanh nam châm vào trong cuộn dây, thì trong cuộn dây xuất hiện 1 dòng điện, dòng điện này sẽ có từ trường ngược với từ trường của thanh nam châm làm cản lực đi vào của thanh nam châm. Ngược lại, khi ta rút thanh nam châm ra thì cũng làm xuất hiện một dòng điện trong cuộn dây, dòng điện này cũng có từ trường ngược với từ trường của thanh nam châm làm níu lại sự đi ra của thanh nam châm. Đầu tiên, cuộn dây và thanh nam châm đã gây nên một sự liên tưởng méo mó cho chúng tôi rồi, nhưng đúng như tôi đã nói từ đầu câu truyện là chỉ đến khi tôi lập gia đình thì hiện tượng cảm ứng này mới dược minh họa rõ nét. Đúng là có một sự tương đồng đến ngỡ ngàng cho thanh nam châm và cuộn dây trong đời sống vợ chồng, và cũng xuất hiện lực cản và lực níu lại như trong thí nghiệm khoa học.
Như thế là môn vật lý của chung tôi cũng có được 2 khái niệm có thể gây ra sự liên tưởng đến hoạt động tình dục cho những học sinh có đầu óc méo mó như chúng tôi, môn học này như thế cũng chẳng khô khan lăm đâu nhé. Ngày xưa khi còn trẻ, thì tôi chẳng dám nói điều này ra- tôi sợ bị đánh giá là giáo viên có đầu óc bệnh hoạn. Nhưng nay, nhân lúc đã không còn đi dạy nữa tôi góp nhặt thành một câu truyện cho các bạn đọc cho vui. Nhưng tôi nghĩ là các bạn cũng tìm ra những khái niệm tương tự như tôi mà chưa có dịp nói ra. Hỡi các bạn hãy email trao đổi với tôi nhé.
Hà Trung - TLA

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét