Ngôi trường một thời để nhớ
Võ
Thị Bích Lâm – Nguyên Tổ trưởng tổ Hóa
Tôi là học sinh miền Nam được
sinh ra và lớn lên trên đất Bắc. Ngay từ thuở còn thơ, lúc mà máy bay Mỹ
còn bắn phá miền Bắc, khi còn ngồi trên ghế trường Đại học sư phạm
Hà Nội I, tôi luôn mong ước được về Nam, dạy học trên quê hương của
mình, điều mong ước đã vượt nỗi mong ước của tôi.
Đầu tháng 9 năm 1977 lúc này miền
Nam đã hoàn toàn giải phóng sau khi tốt nghiệp Đại học sư phạm tôi cùng
44 các thầy cô là sinh viên ĐHSP I Hà Nội vừa mới tốt nghiệp được sự
phân công của Bộ GD & ĐT bổ nhiệm về giảng dạy tại CĐSP Đà Lạt.
Ra đón chúng tôi
có thầy Hoàng Dương và thầy Trần Nguyên Năng đại diện của trường
CĐSP Đà Lạt.
16 h 30 ngày 9
tháng 9 năm 1977, một chiều không thể nào quên, chiếc xe năm mươi chỗ
mang biển số 49 từ từ chuyển bánh rời khỏi cổng của trường ĐHSP I Hà
Nội để lại phía sau những nỗi nhớ thương của gia đình, người thân,
bạn bè, người yêu... ở lại Hà Nội, chúng tôi lên đường làm nhiệm vụ
của người giáo viên nhân dân. Sau ba ngày, đêm trên xe, đúng 17h30 ngày 12
tháng 9 năm 1977 chúng tôi đến sân trường CĐSP Đà Lạt, lúc này tiết trời
Đà lạt se lạnh, sương mù buông, lòng tôi và các đồng nghiệp hình như có
cái gì đó man mác buồn...nhớ thủ đô.
Mới vào nghề dạy học tôi cũng
như các thầy cô đồng nghiệp gặp không ít khó khăn. Nơi mà chúng tôi đến
bắt đầu sự nghiệp “trồng người” cuộc sống hoàn toàn mới lạ, thiếu
thốn cả về cơ sở vật chất. Cơm hai bữa chính chỉ có bobo hầm, hết
su su luộc lại su su xào, đến su su nấu canh. Lúc đó tối đến làm gì có
tivi mà xem, buồn thì chúi đầu vào soạn bài, lên thư viện trường, thư
viện tỉnh đọc sách báo, tìm kiếm tài liệu phục vụ giảng dạy. Sau đó
chúng tôi phải trồng rau, bí, su su... và chăn nuôi để cải thiện cuộc
sống. Tuy phải cải thiện cuộc sống, song nhiệm vụ hàng đầu mà chúng
tôi phải đặt lên trên hết đó là công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa
học, là sự nghiệp trồng người. Chính vì sự yêu nghề và đánh giá cao
nghề của mình mà tôi đã tạo cho mình một sự nghiêm túc và sự khắt khe
trong chuyên môn, không cho phép mình buông lỏng và sự sai sót nào mặc dù là
rất nhỏ xảy ra cả về kiến thức chuyên môn và nhân cách của nhà giáo.
Điều ghi nhớ nhất của những
ngày mới vào nghề của tôi đó là được giảng dạy thế hệ các anh chị
sinh viên khóa I. Trong số họ, có người lớn hơn tôi 1-3 tuổi, có người
đã học xong năm nhất hoặc năm hai đại học của chế độ cũ, nhưng họ
rất nghiêm túc trong học tập và cũng rất lễ độ trong cách ứng xử. Cho
đến bây giờ dù đã lớn tuổi, đã là ông là bà nhưng với tôi họ vẫn là
những học trò nhỏ thời cách đây 35 năm. Tôi có thể vinh dự mà nói rằng
tôi cảm ơn họ và cả thế hệ học trò của các khóa sau này, vì chính họ
đã tạo cho tôi động lực ngày càng thêm yêu nghề và đứng vững trong nghề
trong suốt 33 năm qua. Tôi tự hào tôi đã có những thế hệ học trò thật
tuyệt vời. Các học trò của tôi dù vẫn đang đứng trên bục giảng của các
trường phổ thông hay thành đạt trong lĩnh cực ngành nghề khác họ luôn
nhớ lời dặn của tôi “Dù các anh, chị có làm bất cứ nghề gì thì luôn
nhớ rằng bản chất mình là một nhà giáo”.
Trong những năm đầu cuộc sống
khó khăn nhưng tình thầy trò thắm đượm, cảnh thầy trò cùng lao động
sản xuất ở Phi Vàng, ngày thì thầy, trò trồng bắp trồng khoai, bữa ăn
chỉ có bobo và rau luộc, nhưng đêm đến lại vang lên tiếng hát, tiếng
đàn...làm rộn rã nông trường Phi Vàng.
Những năm đầu mới giải phóng,
đầy khó khăn, gian khổ chúng tôi và các bạn sinh viên của các khóa 1, 2...
vẩn sống hăng say, nhiệt huyết để giảng dạy, học tập tốt và cũng
chính sự cố gắng, nỗ lực của cả thầy và trò của trường đã đáp lại
sự tin cậy của Đảng và Nhà nước nên ngày 6 tháng 10 năm 1980, Thủ
tướng chính phủ ra Quyết định công nhận trường CĐSP Đà Lạt là một
trong sáu trường CĐSP đầu
tiên của các
tỉnh phía nam sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng.
Thế rồi năm tháng qua đi, đất
nước chuyển mình cơ chế thị trường len lỏi đến
mọi góc cạnh của cuộc sống. Trong những tháng ngày này, thầy trò chúng
tôi cũng vui vẻ đón nhận luồng gió mới, nhưng cũng khó khăn lắm để
giữ được “nếp trường” tránh không cho những luồng gió độc thổi vào làm
“vẩn đục” môi trường sư phạm. Tôi cùng các thầy cô đồng nghiệp lại
bước vào trận tuyến mới của cuộc đời nhà giáo. Thay sách, đổi mới
phương pháp dạy học...để đáp ứng với nhu cầu xã hội và sự phát triển
của công nghệ thông tin, đòi hỏi thầy trò chúng tôi phải nỗ lực hết
sức mình. Trò học, thầy cũng học. Tôi cùng đồng nghiệp tổ chức những
buổi tham quan thực tế Viện Nghiên cứu hạt nhân, các nhà máy hóa chất
ngoài tỉnh, để các thầy cô giáo tương lai biết ứng dụng kiến thức đã
học vào thực tế cuộc sống, sản xuất và sự phát triển của khoa học
hóa học. Sau đó chúng tôi tổ chức những giờ báo cáo tham luận, thu hoạch
về chuyến tham quan thực tế. Các học trò tôi đã đóng các vai của những
kĩ sư, nhà kinh tế, nhà quản lí, nhà môi trường học... đã tranh luận
với nhau rất sôi nổi, tôi ngồi nghe cảm động chảy nước mắt vì không
ngờ các học trò mình giỏi thật và năng động thật và thật tuyệt vời.
Vào những ngày kỉ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20 – 11 tôi cùng sinh viên
tổ chức buổi dạ hội hóa học làm tăng thêm sự yêu nghề cho các thầy cô
giáo tương lai. Làm sao quên được những hình ảnh thầy trò cùng nhau
sớm, trưa, chiều, tối trên phòng thí nghiệm miệt mài chuẩn bị cho buổi
dạ hội hóa học với những hoạt cảnh do các em tự biên, tự diễn, những
bài thi hùng biện của các em với những chủ đề lí thú về “hóa học với
đời sống”, về “hóa học với môi trường”...và những màn ảo thuật li
kỳ...
Thời gian thấm thoát ba mươi ba
năm học tập, giảng dạy dưới mái trường CĐSP Đà Lạt, nhìn lại tôi
thấy thỏang như một giấc mơ, nhưng nó để lại trong tôi những hồi ức
đẹp không thể nào quên. Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt - nơi lưu giữ biết
bao ân tình, biết bao kỉ niệm vui, nơi đã cho tôi thực hiện những ước
mơ hoài bão, nơi đã cho tôi một mái ấm tình thương. Có thể một lúc nào
đó trong tôi có một chút kỉ niệm buồn, nhưng các bạn ạ, những niềm
vui, những kỉ niệm vui chúng ta hãy nhân chúng lên gấp nhiều lần và hãy
khỏa lấp những kỉ niệm buồn để mãi mãi trong tôi “CĐSP Đà Lạt ngôi
trường một thời để nhớ”, để nhớ mãi trong tôi có những thế hệ học trò
thật tuyệt vời, để cuộc sống chúng ta mãi thăng hoa.
Đà
Lạt tháng 10 năm 2011

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét