Họp mặt lần thứ 18 tại Bình Thuận, đánh dấu 18 năm hoạt động không biết mệt mỏi của các BCH Hội CSVK1, một chặn đường dài xây dựng và phát triển mối quan hệ và tình cảm thầy - trò, bạn bè thật thú vị.
Từ ngày thành lập Hội
CSVK1 đến nay có 18 năm gắn bó thân thương đã làm phong phú thêm tập nhật ký và
cũng là hành trang cuối đời….Hoạt động của Hội CSVK1 đã làm sống lại những hình
ảnh, những kỷ niệm vui buồn thời sinh viên, những ngày học tập chung sống bên
nhau dưới mái trường CĐSPĐL mến yêu niên khóa 1976-1978, đến nay đã 38 năm rồi!
Một quảng đường dài lắm cát bụi thời gian chẳng những không thể làm nhòa đi
những kỷ niệm mà còn viết tiếp câu chuyện của chúng mình thời CSV K1 trong hiện
tại và cả mai sau.
Các bạn mình biết đấy!
Người đời thường nói: “chính thời gian là phép mầu nhiệm” giúp cho những cặp
tình nhân vì lý do nào đó có thể chia xa và quên nhau đi; nhưng với chúng ta
lại khác, nó là liều thuốc quý giúp các bạn mình thêm yêu mến nhau đến với nhau
ngày càng thắm thiết hơn bao giờ hết! Rồi đây thời gian tiếp tục trôi nhanh và
cho dù nó sẽ vùi dập chúng ta đến thế nào đi nữa… Tin rằng chúng mình sẽ không
bao giờ quên nhau.
Mười tám lần gặp gỡ, tính
ra cũng chỉ 36 ngày, trong 36 “ngày vàng” ấy có rất nhiều bạn may mắn đến vui
bên nhau, được gặp thầy, cô, bạn bè trong niềm hân hoan và cảm xúc đến
rơi nước mắt! Nhưng cũng có bạn không dự được, do mỗi nhà mỗi cảnh, nên khi gặp
nhau lần 1 lại vắng lần 2, khi thì đến lần 3, rồi bặt tin lần 4…Đó cũng là lẽ
thường tình trong sinh hoạt cuộc sống đời thường mà chúng mình hết sức thông
cảm cho nhau; miễn sao các bạn mình quan tâm đến nhau cùng chia sẻ với nhau dù
chỉ dành cho nhau “Một góc nhỏ” của cuộc đời ngắn ngũi này là đủ lắm, vui
lắm rồi!
Gặp nhau lần thứ 18,
chúng mình được BCH tặng 1 quyển Kỷ Yếu, một món quà vô cùng quý giá, một tác
phẩm độc đáo như “Bản anh hùng ca” của Hội CSVK1, bởi trong đó đã in ghi lại
hầu hết những dấu chân kỷ niệm xưa, làm cho chúng ta nhớ trường, nhớ bạn và
thương thầy cô quá! Câu chuyện “Cơm bobo với cá đuối Phan Rang” nhớ lại những
ngày khó khăn gian khổ của chúng mình; hay “Hớt tóc kỷ lục”, “Giọt sương trên
mái ngói” làm cho chúng mình nhớ và thương thầy Đỗ Văn Tân quá chừng! Bởi lẽ
thầy tuy nghiêm khắc, nhưng Thầy hết mực yêu thương chúng ta, Thầy là một cán
bộ giúp việc đắc lực của thầy Hiệu trưởng lúc đó. Mình nhớ lại đêm thầy Tân
chia tay chúng ta để về nhận công tác mới ở Đồng Tháp, Thầy nói lên lời cuối….
và đã khóc …trên hội trường! Cuộc sống, công tác được trải nghiệm ba mưới mấy
năm qua đã nói lên rằng mình rất thành công và hạnh phúc hơn nếu có Thầy Tân
bên cạnh nhắc nhở, khuyên răn…Một người Thầy muôn thuở!
Câu chuyện 18 năm qua vẫn
còn tiếp tục, bởi chúng ta sẽ còn gặp nhau nhiều lần nữa và không nhất thiết
phải chọn điểm hẹn mới, vì không nơi nào đẹp và có nhiều ý nghĩa như thành phố
Đà Lạt ngàn hoa và thơ mộng; tại thành phố nầy đã có một thời chúng ta được học
tập sinh sống, cho nên nó và TP của riêng ta. Rồi sau này chúng mình già yếu đi
thì TP Đà Lạt có thể là điểm hẹn cuối cùng cũng nên!
Mười tám lần họp mặt của
Hội CSV – CĐSPĐL - K1 đã trôi qua cũng là 18 lần thành công với bao điều tốt
đẹp nhất. Xin cám ơn và chúc sức khỏe quý thầy cô, quý BCH, xin cám ơn và chúc
sức khỏe tất cả các bạn mình. Hẹn gặp lại nhé.
Thân ái!
Ngày 17/07/2014
VTT (SĐB)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét