Hàng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám
mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm hoang mang của buổi tựu trường.
... Buổi sáng mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh. Mẹ tôi âu yếm
nắm tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp. Con đường này tôi đã quen đi
lại lắm lần, nhưng lần này tự nhiên tôi thấy lạ. Cảnh vật chung quanh tôi đều thay
đổi, vì chính lòng tôi đang có sự thay đổi lớn: hôm nay tôi đi học. ( Tôi đi học-
Thanh tịnh )
Vào một ngày mùa thu năm 2007 ở miền nam California USA, trời trong và đầy nắng,
vì hơn 50% của miền nam Cali là sa mạc,
là ngày đầu tiên tôi đi học ở Mỹ. Không phải mẹ tôi dẫn tôi đi, mà là vợ tôi chở
tôi bằng xe hơi đi đến trường. Qua Mỹ theo diện di dân năm 2004, tôi làm đủ nghề:
từ anh bồi bàn cho tiệm phở, đến người dọn dẹp và làm vườn, tôi đã ước mơ có một
nghề đàng hoàng để sinh sống. Đọc báo, biết nước Mỹ đang thiếu giáo viên Toán và
biết một số giáo viên bên Việt Nam nhờ may mắn trở thành giáo viên bên Mỹ, khiến
tôi mơ ước trở thành giáo viên Toán. Nghĩ lại trình độ Anh ngữ của mình tôi lại
chùng lòng, nhưng tôi lại tự an ủi rằng: giáo viên Toán đâu cần nói nhiều, thế
là tôi lại quyết tâm lên. Tôi quyết định nghỉ việc và nói rõ ước mơ của mình cho
vợ tôi. Tôi thấy trong ánh mắt vợ tôi
có một nét xa xăm, mông lung.
Tôi bảo vợ tôi chở tôi đến một trường Đại học cộng đồng gần nhà. Để được nhận
vào trường, tôi phải làm 2 bài kiểm tra: toán và anh văn. Cô văn thư đưa tôi đề
và chỉ tôi chỗ ngồi làm bài. Kết quả bài kiểm tra anh văn thì dưới mức trung bình.
Còn môn toán, mặc dù tôi chỉ hiểu lõm bõm đề bài nhưng vì ngày xưa vốn là giáo viên
toán nên tôi vẫn làm được. Cô văn thư thấy trình độ anh văn kém, chưa chắc hiểu
được hết đề bài mà vẫn giải được những đề toán số học hóc búa thì liền khen là tôi
thông minh. Cô ta liền xếp tôi vào lớp toán học cao cấp, và lớp bổ túc văn hoá Anh
văn.
Để trở thành giáo viên toán cấp 2 ở Mỹ, tôi phải tốt nghiệp Đại học gồm có các
môn như sau: toán học cao cấp, chứng chỉ
anh văn 101 và 102, tín chỉ về tâm lý học. Môn toán thì quá dễ, còn môn Anh văn lại quá khó đối với tôi. Theo yêu cầu của môn
Anh văn, thì khi lấy được chứng chỉ English 101 là tôi phải viết được bài luận văn bằng tiếng Anh. Giáo sư phụ trách môn
Anh văn là người Mỹ gốc Do thái, vì thế ông ta có thái độ kỳ thị với nhưng học sinh
già và học kém. Vào lớp tôi luôn luôn chọn chỗ ngồi cuối lớp và khuất mắt ông ta,
vì tôi không thể hiểu những gì mà ông ta nói. Ngày xưa tôi học tiếng Anh theo giọng
người Anh, và các giáo sư ngày xưa dạy tôi theo cách thức người chột dạy người
mù, nên bây giờ tôi không thể hiểu được giọng Mỹ với cách đọc nối âm của người
Mỹ. Hai học kỳ trôi qua, lớp bổ túc văn hoá của tôi học những câu tiếng Anh ngắn.
Giáo sư yêu cầu mọi học sinh về nhà phải đọc sách nhiều hơn. Tôi lao vào học tập
đêm ngày. Chính sự nhiệt tình đó đã hại tôi. Tiếng Anh không thể học được trong
vòng một sớm một chiều như vậy được mà nó
cần thời gian để thẩm thấu. Nếu ngày đó tôi đừng nóng vội quá, thì có lẽ tôi đã
thành công. Không hiểu được lời giáo sư giảng, hai học kỳ trôi qua, tôi như một cái bóng trong lớp học. Sang học kỳ thứ
3 các bạn học già như tôi đã rụng hết, chỉ
còn lại mình tôi. Nhưng tôi đã bắt đầu nghe được lõm bõm, còn thái độ của
ông giáo sư vẫn chưa có chút cải thiện nào tốt
hơn.
![]() |
| (Hà Trung,Thảo, Kim, Ngô Loan, Thu Loan, Lệ Thơ, Dzuần, Cảnh Hiếu) |
Qua 3 năm học College, tôi thấy ở đây dạy viết luận văn rất hay. Họ dạy từng
phần nhỏ, học đến đâu thực hành đến đó.
Ví dụ như họ dạy viết câu chuyển mạch: hãy viết câu chuyển mạch cho bài luận văn
loại so sánh - mỗi học sinh sẽ đưa ra một câu trả lời của minh rồi Giáo sư sẽ phân
tích đúng sai cho học sinh. Một ví dụ cho câu chuyển mạch như sau: cùng là loại
y phục sử dụng cho các nghi lễ của tôn giáo, nhưng loại áo mặc trong buổi lễ của
Phật giáo lại khác với loại áo mặc trong buổi lễ của Công giáo và Hồi giáo. Sau
phần viết câu chuyển mạch, là đến phần viết đoạn văn. Trong mỗi đoạn văn, học sinh
viết câu chuyển mạch rồi triển khai giải thích minh họa cho chủ đề của mình. Đến
lúc giáo sư trả lại các bài viết đoạn văn là tôi rầu rĩ vô cùng. Cả bài viết của
tôi đỏ choé các lời phê của giáo sư. Tôi bị lỗi ở cách hành văn, ta không thể suy
nghĩ bằng tiếng Việt rồi dịch ngang sang tiếng Anh .Ta phải đọc nhiều sách báo bằng
tiếng Anh, để rồi các lời văn đó tự ngấm vào trong tâm trí của ta. Tiếp theo là
tôi bị lỗi ở cách sử dụng các loại chấm câu, như dấu chấm, dấu phẩy. Để sửa lỗi
hành văn, trước khi chuyển bài viết cho giáo sư, tôi phải đem bài viết đến
Tutor Center, nói nôm na là trung tâm dạy kèm. Ở nơi này, có một số nhân viên phụ
giảng, họ là những sinh viên đi trước, nay làm công việc này để kiếm thêm tiền.
Các nhân viên này sẽ chỉnh sửa cho bài văn của tôi đúng văn phạm hơn. Trung tâm
luôn luôn có những lớp học phụ, dạy các chủ đề bổ sung cho việc viết văn như: cách
dùng dấu chấm câu, cách dùng dấu phẩy, cách sử dụng các mệnh đề trạng từ.... Đến
khi học sinh cảm thấy khá lên, thì trở về lớp viết đoạn văn tiếp.
Sau khi qua được lớp viết đoạn văn, tôi lên lớp tiền luận văn. Môn này sẽ chỉ
cho tôi cách viết câu nhập đề, câu kết luận cho một số thể loại luận văn như: minh
họa, so sánh, liệt kê ... Để viết câu nhập đề, theo yêu cầu của bài luận văn ta
sẽ sử dụng một đoạn văn, hay một câu trích dẫn của một nhân vật nổi tiếng. Sau đó,
ta sử dụng một câu móc để nối câu trích dẫn đó vào yêu cầu của đề bài. Tiếp theo
là câu chuyển mạch. Tôi có một kỷ niệm rất vui với môn học này. Trường của tôi là
trường
đại học cộng đồng, đa số học sinh là nhưng di dân như tôi, ngoài ra còn có một
số học sinh thuộc loại yếu kém ở cấp 3 đi lên. Những cô học sinh này ăn mặc rất
mát mẻ, sexy. Vào lớp nhiều học sinh di dân như tôi không dám nhìn vào các cô này.
Hôm đó, vào giờ thực hành cách viết câu nhập đề. Mỗi học sinh lên bảng đọc câu nhập
đề của minh, cả lớp sẽ góp ý kiến và chỉnh sửa lại. Đến phiên một cô học sinh tre
trẻ lên bảng. Hôm ấy cô ta mặc một cái váy trễ xuống dưới rốn, trông cứ như sắp
tuột xuống. Sau khi cô ta đọc xong, cả lớp bắt đầu góp ý. Có một học sinh phát biểu
như sau: tôi thấy cái móc của cô không được
chắc lắm. Ý của anh ta là câu móc để nối câu trích dẫn vào với đề bài không
được hay. Nhưng khi nghe anh ta nói xong là cả lớp cười ồ lên. Vì theo nghĩa
đen thì cái móc quần của cô ta đúng là không được chắc lắm.
Rồi cũng đến lúc tôi bắt đầu viết luận văn. Giáo sư hướng dẫn chúng tôi tìm
tài liệu trên internet. Để viết được một bài luận văn, tôi phải mất một tuần. Sáng
ra là tôi phải lo tìm tài liệu, tối đến
phải lo gõ bài vào laptop. Được 4 đến 5 tuần thì tôi hốc hác trông thấy. Vợ tôi
bắt đầu lo. Cô ta nói rằng, luận văn bằng tiếng Việt anh viết còn chưa xong mà
còn bày đặt viết luận văn tiếng Mỹ nữa, thôi nghỉ đi cho khoẻ. Tôi nghĩ rằng, tôi
có học nữa thì cũng nói giọng Mỹ giống như anh Ba tàu chợ lớn nói tiếng Việt mà thôi. Bao năm nay những người Việt
gốc Hoa ở Việt Nam nói tiếng Việt vẫn lờ lợ.
Trong ngành giáo dục, truyền thụ sai kiến thức là lỗi lầm lớn nhất của người
giáo viên. Nếu tôi trở thành giáo viên, tôi sẽ không truyền thụ sai kiến thức. Nhưng
vì tôi phát âm không chuẩn, thì học sinh có thể sẽ tiếp thu sai kiến thức. Rồi con
tôi bắt đầu học đại học. Nếu để cháu vừa học vừa làm tôi e rằng cháu sẽ rất khó
khăn. Nghĩ thế tôi quyết định nghỉ học, và đi làm kiếm tiền cho con đi học
Vậy là tôi đã đi học được 3 năm. Một kinh nghiệm mà tôi tự rút ra được qua thời
gian học môn Anh văn là phải đọc sách báo nhiều hơn, và phải bỏ hẳn từ điển Anh
Việt, phải nói và suy nghĩ bằng Anh ngữ.
Thế là mỗi mùa thu đến, tôi lại có nhiều kỷ niệm với ngày tựu trường. Vì tôi
có đến hai lần hoang mang của buổi tựu trường. Lần này, tôi phải nghỉ học sớm. Nhưng
rồi tôi sẽ trở lại trường học một ngày gần đây, ngày ấy các con tôi đã học xong
và đi làm cả rồi.
Hà Trung - Khoá 1 CĐSP Dalat - Lớp Toán lý A.


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét