cao đẳng sư phạm Dalat

cao đẳng sư phạm Dalat
khóa 1 (1976-1978)

16 tháng 7, 2014

MỘT THỜI ĐỂ NHỚ

MT THI ĐỂ NH

********
Kính tặng thầy cô, thương mến tặng các bạn KI
Riêng tặng các bạn lớp SHB


            Tôi trở về đây sau 34 năm xa cách, thành phố Đà lạt thân thương hiện ra sau những đồi thông, những con đường thân quen đây rồi, hai bên đường cỏ cây hoa lá còn đẫm sương đêm, xa xa những chiếc xe thổ mộ chở đầy hoa hòa lẫn với đám sương mù, cái lạnh của những ngày cuối thu đang len lỏi vào lòng tôi vừa ngọt ngào, êm dịu vừa tê tái bâng khuâng, một cảm giác thật khó tả đang ngự trị trong lòng tôi, tâm hồn tôi chùng xuống, sống mũi tôi cay cay… Đà Lạt mộng mơ, Đà Lạt xinh đẹp đã ghi dấu một thời sinh viên nghịch ngợm mà tưởng chừng như đã chìm vào quên lãng… Ngày ấy, từ nhiều địa phương: Đà Lạt, Bến Tre, Đồng Tháp, Gia Lai, Kon Tum… chúng tôi đã gặp nhau dưới mái trường Sư Phạm, những ngày đầu thành lập trường còn muôn vàn khó khăn nhưng dưới sự hướng dẫn của các thầy cô và bạn bè nhất là các bạn ở Đà Lạt chúng tôi đã quên đi nỗi nhớ nhà và hăng say học tập , lao động, rồi những buổi sáng chủ nhật ngồi nhâm nhi ly cà phê ở Thủy tạ kể cho nhau nghe đủ  thứ chuyện trên đời, cùng nhau nắm tay đi khắp phố phường Đà Lạt, hay vào ngày lễ Noel chuyền tay nhau những món quà với những lời chúc vừa trang nghiêm vừa đùa nghịch nhưng cũng đủ cho chúng tôi cảm nhận được những tình cảm mới lạ vừa len lỏi vào tâm hồn của chúng tôi.
            Sau hơn hai năm miệt mài đèn sách chúng tôi lại tất bật ôn thi để ra trường, những kì thi căng thẳng đã choán hết thời gian của chúng tôi, và rồi những  buổi liên hoan chia tay vội vàng, chẳng hiểu vì sao lúc ấy tôi chẳng thấy buồn chút nào có lẽ vì cuộc sống mới, cái háo hức của tuổi trẻ và nôn nóng làm cô giáo làm tôi quên đi tất cả (để bây giờ hối tiếc…) tôi nhanh chóng trở về quê dạy học bỏ lại sau lưng những kỉ niệm êm đềm của một thời sinh viên mơ mộng .
            Những ngày đầu làm cô giáo thật thích thú, cuộc sống giáo viên thời bao cấp thật khó khăn nhưng tôi vẫn lạc quan và yêu đời, niềm vui của tôi là ánh mắt ngây thơ của các em trước những công thức hóa học và những quyển sách còn thơm mùi giấy mới, thương các em còn lam lũ cơm chưa đủ no, áo chưa đủ mặc, tôi lao vào làm việc không một phút xao lãng. Rồi cuộc sống cứ tiếp diễn đến một lúc tôi chợt nghĩ rằng dù như thế nào con người cũng cần có cái ăn no, mặc ấm, rồi chuyện lập gia đình, nuôi con…Những vòng quay, những bài toán về cơm áo, gạo tiền, những lo toan nhọc nhằn thường nhật đã cuốn hút tôi và thú thật tôi đã quên hẳn thời sinh viên mơ mộng đầy kỉ niệm.
   
        
           Sau 34 năm dạy học, tóc đã bạc, gối đã mỏi, chân đã chồn, tôi đã về hưu, có nghĩa là tôi không còn đồng hành với các em trên con đường chinh phục đỉnh cao văn hóa mà là bây giờ tôi dành trọn thời gian cho gia đình, người bạn đời của tôi vẫn còn miệt mài trên bục giảng, hai đứa con trai đã trưởng thành tôi không còn lo nghĩ nhiều về cuộc sống, lúc này đây kí ức một thời ở mái trường sư phạm, những ngày học làm thầy ở thành phố sương mù sống dậy trong tôi mãnh liệt, nó ray rứt quằn quại, nó êm đềm sâu lắng…Loan ơi, Tiến ơi, Thu ơi, Tâm ơi…các bạn ở đâu? Nhớ quá, nhớ những buổi tối ôn thi cùng chia nhau những củ sắn trong cái giá rét của Đà lạt, những buổi tối lang thang ở phố tay cầm bịch bánh tiêu còn nóng hổi suýt soa với cái lạnh ngọt ngào, và những ngày lao động ở nông trường Phi Vàng, buổi sáng anh chàng lớp trưởng gọi khan cả cổ nhưng không ai dậy nổi, rồi đêm nằm nghe gió rít qua khung cửa sổ đứa nào cũng buồn nhớ nhà …
            Giờ đây tôi đang đứng trước cổng trường, tâm hồn tôi rưng rưng muốn khóc, trường cũ đây rồi, cảnh vật vẫn như xưa, nhưng thầy cô, bạn bè ở đâu? Từng bước chân tôi lặng lẽ đi theo lối mòn đã một thời in dấu… Lớp học, dãy nội trú, phòng thí nghiệm, tháp chuông cao ngất đã làm cho tôi tự hào biết bao mỗi khi nhớ về trường, những hàng thông già theo năm tháng vẫn để lại cho đời những trái đẹp hôm nay. Cám ơn thầy cô, cám ơn bạn bè, cảm ơn mái trường thương yêu đã cho tôi những ngày tháng rất đẹp ở thành phố
mù sương này.
            Tôi bước chầm chậm ra khỏi cổng trường đi về trên con đường quen thuộc, tiếng hát của ai văng vẳng bên tai. “ …Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại…”.  Tâm hồn tôi nặng trĩu, mắt tôi cay cay… hai bên đường hàng cây  có vòm lá cao vút, gió rít từng hồi thổi mạnh làm những chiếc lá khô bay đi xa… dòng người hối hả bước đi.
            Trời se se lạnh, hình như mùa đông đã về.

                                                                              TTX( K1-SHB)
                                                  Knim ngày vthăm trường cũ cui thu 2012


Không có nhận xét nào: