Reng! Reng! Reng! Tiếng chuông từ chiếc
điện thoại bàn vang lên. Đang cho cháu ngoại ăn bữa cơm chiều, tôi vội đặt bát cơm
xuống đến bàn cầm điện thoại lên nghe.
A lô! Thu hả? Hà đây, có việc cần thông báo nên gọi Thu đây – Cựu Sinh Viên
Cao Đẳng Sư Phạm Khoá I của chúng mình chuẩn bị ra mắt một đặc san kỷ niệm lưu lại
– Thu viết bài gửi về cho Hà để Khoá I bọn mình phát hành một đặc san thật oách
nha.
Ôi chết! Viết báo hả? Phải vậy không, sao có chuyện này xảy ra với “ôn, mệ”
trên 60 tuổi thế này, với “mệ” đây mắt mũi thì kèm nhem, trí nhớ gần như đã lẫn,
để cái gì đâu, thì quên đó, nói câu trước quên béng câu sau, viết làm sao ra chữ,
ra câu đây, có mà báo đời, báo hại, chớ báo chí chi làm khổ “mệ” quá!.
Thế nhưng vì bổn phận của học viên Cao Đẳng Sư Phạm và trách nhiệm đã hứa với
bạn cho nên “phen này ta quyết đi buôn chữ, vừa dốt, vừa ngu cũng được một bài”
Ông thần quá khứ ơi cho con quay về với ký ức của gần 40 năm về trước đi…và đây
ngày ấy với lứa tuổi khoảng 17, 18 đến 24,25 học lực từ tốt nghiệp phổ thông hoặc
đã vào đại học năm 2, năm 3, vì chiến tranh phải gián đoạn việc học hành. Sau khi
thống nhất đất nước, ngành nghề mở cửa bọn tôi qui về Cao Đẳng Sư Phạm để
hướng cho mình một tương lai tốt đẹp cuộc sống
mới mở ra một sinh hoạt mới. Cuộc sống tập
thể, tất cả cái gì cũng tập thể, ăn ngủ,
lao động, học tập…..tất cả mọi sinh hoạt ví dụ như những ngày đầu tiên mới vào làm
quen với môi trường mới lao động vệ sinh dọn dẹp, cuốc đất…thật vất vả sau đó rủ
nhau xuống bờ suối đùa vui, tắm gội xô đẩy, nghịch ngợm cho đến lúc trời thật tối,
hay đói bụng mới lên – rồi những bữa ăn tập thể thật đạm bạc cơm độn bắp, canh thì
toàn nước 1 xoong nước với vài cọng su su, càrốt và một dĩa đậu khuôn sống kho lên
khoảng 3 miếng cho một xuất ăn 6 người, lúc nào bọn nữ chúng tôi cũng phải nhường
bớt phần cho nam, thế mà vẫn đói, tranh thủ một vài đứa trốn ra, về nhà tìm một
tí cơm nguội hay vài củ khoai, trái bắp….có cái gì ăn được mà ở nhà có là chúng
tôi nói xách mang vào cho bạn cùng ăn, có những lúc vài củ khoai lang nướng bằng
đầu ngón chân cái cháy đen giành giật nhau ăn không chịu bóc vỏ, ăn cả vỏ lẫn ruột
miệng mồm dính đầy lọ nghẹ nhìn thật hề, nhiều lúc hứng chí bọn tôi bày ra nhiều
trò nghịch hè nhau đè một đứa bạn xuống lấy lọ của củ khoai nướng, hay đít nồi có
lọ của một cái xoong khi đem thức ăn vào thế là cả bọn nháo nhào tham gia bất kể
tiếng van xin, la hét, cười đùa vang lên trong giây lát chúng tôi như trở về với
tuổi thơ, vui đùa thật thoả thích. Buổi tối sau những giờ tự học để làm bài, học
bài…cho ngày mai vào chính khoá, lẻn xuống bếp vét tí cơm cháy của buổi chiều còn
lại rồi nấu lên thành cháo và rồi nháy nhó ra hiệu với nhau, lén lút trốn vô một
nơi vắng vẻ nào đó thanh toán chứng tích, nếu không may gặp cờ đỏ đi kiểm tra mà
bắt gặp thì bảng vàng nêu tên và xếp loại… cứ thế, ngày qua ngày, tháng qua tháng,
những vui buồn, đói no thưởng phạt….của tuổi trẻ vô tư và nông nổi đã khiến chúng
tôi thắm thiết yêu thương nhau như người trong một nhà nếu có đứa nào bệnh hoạn
hay có công việc gì vắng mặt một bữa là quay quắt trông chờ, thăm hỏi…
Rồi đàn chim đầy đủ lông, cánh, cứng cáp phải bay đi khắp nơi để tạo nên mùa
xuân, ngày ra trường mỗi người công tác mỗi nơi người Nam kẻ Bắc, người thành phố,
kẻ thôn quê hẻo lánh đi xây dựng quê hương, chẳng còn tin tức gì của nhau, không
còn dịp ngồi với nhau để “tám” giờ đây tất cả đã già thời gian trôi nhanh quá, thấm thoát gần 40 năm, chẳng bao giờ có lại
cuộc sống như ngày đó tôi khẽ chép miệng
thở dài trở về với hiện thực. Giờ đây đã lão hết rồi gần 40 năm sau Sinh Viên Cao
Đẳng Sư Phạm khoá I còn lại chăng là hư danh
và kỷ vật vô tri – vậy những chiến sỹ văn hoá Cao Đẳng Sư Phạm khoá I ơi! Chúng ta để lại gì cho hậu
thế sự hiện hữu này.
Ý đứa cháu chạy đâu rồi, cầm bát cơm lên và đi tìm nó để ăn tiếp đây.
3-2014
T.T.T.THUỶ

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét